Mặc dù anh đã có vợ và một con nhưng lần nào, mẹ cũng nói chuyện bóng gió với anh về cô đồng nghiệp của mẹ ngày trước.
Người phụ nữ này nghe nói muộn chồng, mãi tới 33 tuổi mà chưa có người đàn ông nào ngỏ lời. Căn bản, phụ nữ 30 đã là già lắm rồi, bây giờ lại 33, cũng không phải nhân vật xuất chúng gì nên chuyện lấy chồng bây giờ quá khó. Chỉ có mai mối may ra mới thành duyên.
Người này lại hay tới nhà, lấy lòng mẹ tôi. Vì trước đây là cấp dưới của mẹ chồng nên cô ta vẫn qua lại dù mẹ nghỉ hưu. Biết được hoàn cảnh của cô ấy, lại thấy tính tình cũng được, đặc biệt, hay chăm sóc con tôi nên mẹ quý lắm. Mỗi lần tới nhà, nhà chỉ có hai bà cháu, cô này mua đủ thứ, mua cả quà làm con tôi thích mê. Trẻ con mà, nó vốn thích những món quà mà người lớn mang đến, đặc biệt là kẹo bánh… Cũng kể từ đó, mỗi lần tôi không có nhà, cô ta đều tới và con tôi lại rất quý cô ta.
Mấy năm sống ở nhà chồng, nói là quá ghê gớm thì cũng không phải nhưng đúng là, tôi và mẹ không hợp nhau. Cả tôi và mẹ đều có những quan điểm riêng, ngay ở cách chăm con. Có vẻ như vậy nên mẹ lúc nào cũng dè chứng tôi.
Mấy năm sống ở nhà chồng, nói là quá ghê gớm thì cũng không phải nhưng đúng là, tôi và mẹ không hợp nhau. (ảnh minh họa)
Có nhiều khi mẹ khó tính khiến tôi không thể nào chịu nổi. Việc tôi giặt giũ phơi phong đồ đạc của gia đình con cái, mẹ cũng góp ý vào. Phơi thì phơi thế nào chả được, có nắng là khô, mẹ lai bắt tôi phải dãy nào ra dãy ấy, quần áo trẻ con người lớn là không được pha lẫn vào trong cùng một dây phơi. Nhìn cách liếc mắt của mẹ, kiểu soi mói xem con dâu có đảm không, tôi quá mệt.
Nấu ăn thì khỏi phải bàn, cái gì mẹ cũng chê. Mẹ không thích tôi nấu nướng cái gì trong bếp hết, nhưng mà không nấu thì mẹ lại càu nhàu là tôi lười. Tính tôi phóng khoáng, cảm thấy thật khó chịu khi người khác cứ để ý rồi nói ra nói vào, ép tôi vào khuôn khổ. Mà mấy việc không đáng gì, nói làm gì để khổ nhau ra.
Mẹ chồng con dâu thì cũng đã sống chung một nhà, đâu cần phải kèn cựa, để ý nhau quá. Tôi vài lần cãi lại mẹ, mẹ bực lắm. Mẹ bảo tôi hỗn hào, đi cãi mẹ chồng. Chuyện cũng nào có gì, chỉ là mẹ và tôi không hợp nhau vài thứ nên tôi có nói lại là con thấy việc đó là không nên này kia. Mẹ tức tôi chịu, tôi chấp nhận nhưng ai ngờ mẹ mang chuyện đi nói với hàng xóm.
Mẹ chồng con dâu thì cũng đã sống chung một nhà, đâu cần phải kèn cựa, để ý nhau quá. Tôi vài lần cãi lại mẹ, mẹ bực lắm. Mẹ bảo tôi hỗn hào, đi cãi mẹ chồng. (ảnh minh họa)
Tôi chán nản vì tất cả những chuyện xảy ra nên bình thường, cứ về nhà ăn cơm xong là tôi lại đưa con lên phòng, rồi chơi với con. Mẹ lại có cớ nói tôi xa lánh nhà chồng, không hòa nhã, thân thiện, phát mệt. Từ đó, nhiều chuyện xảy ra, hai mẹ con không ưa nhau và khi có sự xuất hiện thường xuyên của người đàn bà kia, mẹ tôi bắt đầu nảy sinh ý định. Khổ là, cô gái này có vẻ cũng thích chồng tôi, nên cứ nhìn anh bằng con mắt liêm liếm. Có vẻ thích được chồng tôi hỏi han, quan tâm. Có khi đến nhà tôi, tôi lườm cho không nói được gì, tưởng lần sau không dám đến nhưng vẫn đến. Hóa ra là mẹ tôi gọi đến chơi, còn ăn cơm ở nhà tôi, tôi chẳng ưng gì cả.
Thời gian gần đây, mối quan hệ giữa tôi và mẹ càng trở nên căng thẳng, mẹ cũng ghét tôi mà ghét lây cháu nội. Mẹ bảo chồng tôi là không biết dạy vợ này nọ. Mẹ còn nói khen ngợi người đàn bà kia, nói cô ta tốt, lương thiện, ngoan ngoãn, nghe lời người lớn, biết đối nhân xử thế. Mẹ xúi anh bỏ vợ lấy người ta, vì mẹ bảo, sống với tôi thì cả đời này mẹ không được nhờ gì. Sau này về già không ai chăm sóc, con trai không chăm sóc được mẹ nhờ con dâu, mà con dâu lại hỗn láo thì nhờ vả gì. Mẹ muốn anh lấy người kia, mẹ nói thẳng với anh như vậy.
Có ai đời mẹ lại đi xúi con trai bỏ vợ mình khi đã có cháu nội và con cái đang sống yên lành? Nghĩ mà chán… (ảnh minh họa)
Tôi hơi choáng khi chồng kể chuyện đó cho tôi. Dù tôi tin chồng yêu tôi, anh nhất định không nghe lời mẹ nhưng cứ ép con trai thế này, thế nào anh cũng bị lung lay không thì tình cảm vợ chồng cũng rạn nứt. Gần đây không chịu nổi nữa, tôi còn đòi chồng ra ở riêng. Anh nhất định không đồng ý vì sợ mẹ buồn nhưng mà tôi thì nhất định muốn ra, sống kiểu này tôi ức chế chết mất.
Đó, cũng vì chuyện này mà tôi với chồng cãi nhau cả tuần, không ai nói với ai câu nào, thấy mẹ tôi mừng vui mới lạ chứ. Mẹ càng gọi người phụ nữ kia tới nhà chơi, còn tụ tập ăn uống, cười nói xôn xao. Nhìn chồng tiếp chuyện với người ta, tôi cú điên. Tôi sợ mình không làm chủ được bản thân rồi hành động lỗ mãng. Nhưng thật tình, tôi ức lắm rồi. Con giun xéo lắm cũng quằn. Nhỡ mà không kìm chế được thì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra và biết đâu, tôi sẽ mất chồng thật. Có ai đời mẹ lại đi xúi con trai bỏ vợ mình khi đã có cháu nội và con cái đang sống yên lành? Nghĩ mà chán…