Nhà người ta, ngày cưới bố mẹ chồng cho vàng đeo lủng lẳng, đầy cổ, đầy tay rồi dặn dò đủ thứ. Nhà chồng mình, ngày cưới không có nổi một chỉ vàng dù gia đình giàu có, nhiều tiền nhiều của.
Có chăng cũng chỉ là vàng giả, hoặc vàng đi thuê rồi sau khi cưới, mẹ chồng lại đòi lại vì là của hồi môn của mẹ.
Nhà người ta, tiền mừng cưới của bố mẹ, có khi bố mẹ còn cho cả con cái, hoặc là sẽ chẳng lấy của con cái một xu dù bố mẹ bỏ hết tiền cỗ bàn. Nhưng nhà chồng mình, không những bố mẹ không cho con, mà ngay trong đêm tân hôn, mẹ chồng còn gọi con dâu vào bảo chia tiền mừng cưới.
Mà mẹ đòi chia một cách vô lý, tiền mừng của bạn bè con là phải chia đôi. Còn tiền mừng bạn bè bố mẹ là của riêng bố mẹ. Vì thứ nhất, bố mẹ là người có công tổ chức cỗ bàn, tiệc tùng bố mẹ lo cả. Thứ hai, con là do bố mẹ sinh ra, nên không có bố mẹ, các con không có đám cưới này. Tất nhiên, tiền phải do bố mẹ thu. Các con không được giữ gì.
Mình thấy mẹ chồng quá vô lý nhưng chồng lại gật đầu đồng ý, mình đành phải đưa tiền cho mẹ hết. Giận gần chết, đêm tân hôn chẳng còn hứng thú gì ở bên chồng. Mẹ chồng bảo, của hồi môn của nhà mẹ đẻ cho mình, mình phải đưa hết cho mẹ, để mẹ giữ hộ vì mẹ không yên tâm cho con cái cầm tiền. Mình nhất định không chịu, còn chồng thì bảo cứ đưa đi, rồi mẹ trả lại.
Nhà người ta, lấy chồng xong được đi trăng mật, nhà mình, không có được một ngày vui vẻ bên chồng. Mẹ chồng bảo ‘có tiền thì dành tiết kiệm đi, đừng có mà trăng mật trăng ngọt làm gì, phí của’. (ảnh minh họa)
Hôm nay, mình có việc hỏi mẹ vì mình cần tiền, mẹ bảo ‘tiền nong đâu mà đưa, tiền này phải dành cho cháu nội, có việc gì thì vay bạn vay bè’. Mình gào lên với chồng, thế tiền của mẹ hay tiền của anh, của em? Chồng xoa đầu mình bảo, ‘thôi nhịn đi, kệ mẹ giữ, em đi vay tạm cũng được’. Giận điên người.
Nhà người ta, lấy chồng xong được đi trăng mật, nhà mình, không có được một ngày vui vẻ bên chồng. Mẹ chồng bảo ‘có tiền thì dành tiết kiệm đi, đừng có mà trăng mật trăng ngọt làm gì, phí của’. Chồng im bặt, không dám nói đến chuyện đi chơi nữa. Mình thất vọng!
Hôm rồi, hai vợ chồng tiết kiệm được ít tiền, mẹ bảo, sắp sửa nhà, đưa hết tiền cho mẹ. Mình bảo chúng con không có, làm đâu tiêu hết, chỉ góp vào được chục triệu giúp bố mẹ thôi, mẹ cười ‘chúng bay lừa mẹ à, thằng T nó nói với mẹ rồi, chúng bay có cả trăm triệu chứ ít. Cứ đưa đây, nhà này của chúng bay chứ của ai mà tính toán’. Nghe mẹ nói câu đó, mình tím mặt giận chồng, hết thuốc chữa!
Thật tình, mình muốn độn thổ luôn, muốn thoát khỏi nhà chồng càng sớm càng tốt, ở chung thế này chắc chết non có ngày. Thế mà, chồng không hiểu cho mình, lúc nào cũng nói mình vô lý. (Ảnh minh họa)
Chuyện vô lý nhất là, mẹ chồng bắt vợ chồng mình phải chia lương. Bảo là ở nhà này không phải mất tiền thuê nhà, thì tháng nào cũng phải chia đôi lương. Mẹ ở nhà chăm sóc, cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ, nấu nướng, nên lương lậu hai đứa đi làm phải chia cho mẹ, cũng là trả công mẹ. Mình thấy quá vô lý, tức anh ách. Mình mắng chồng vô tích sự, chồng mắng mình bảo không biết điều.
Thật tình, mình muốn độn thổ luôn, muốn thoát khỏi nhà chồng càng sớm càng tốt, ở chung thế này chắc chết non có ngày. Thế mà, chồng không hiểu cho mình, lúc nào cũng nói mình vô lý. Mình thật sự không còn lời nào để nói, không còn hứng thú gì với chồng nữa rồi. Chẳng lẽ lại bỏ chồng!?