Tôi chẳng trách gì bố mẹ chồng, ông bà cũng rất tốt với tôi, con tôi, nhưng mà, con dâu có cái khó của con dâu, dù sao thì ở chung cũng là chuyện khó khăn.
Chuyện muôn thuở, nói đi nói lại, đã mấy năm cưới nhau rồi nhưng vợ chồng vẫn phải cãi nhau về cái chuyện, 4 ngày nghỉ Tết dương, về nhà ai! Khổ là, hai gia đình chẳng gần gì nhau, cách nhau mấy trăm cây số nên về được một nhà thì nhà kia đành thôi. Vợ thì thích về nhà ngoại, nhất định đòi về nhà ngoại, còn chồng thì lười, chẳng thích đi xa, chỉ thích ở nhà nội thôi.
Chồng tôi vốn được nuông chiều từ bé tới lớn, dù đã lấy vợ con nhưng bố mẹ vẫn cưng, vẫn chiều như đứa trẻ. Đi làm lạnh, mẹ phải vào lấy khẩu trang, lấy khăn, lấy đủ thứ đắp lên người. Tôi đã chuẩn bị cho rồi nhưng anh vẫn quên hoặc là lười không chịu mang, mẹ chồng lại lo, chạy đôn đáo đi lấy đồ cho con, chỉ sợ con lạnh. Con dâu thì tất nhiên không được thế.
Thế nên với anh, gia đình mình là nhất. Dù đi đâu anh cũng muốn về nhà mình thật nhanh để được mẹ chiều, vợ chăm sóc. Chỉ việc ăn và nằm ngủ là ngon lành, sướng con mắt. Nghĩ đến chồng mà nhiều khi bực mình vì đến cái nhà anh cũng không bao giờ quét, cái bát không bao giờ chịu rửa. Nhìn chồng mà chỉ muốn mắng cho một trận.
Đợt này, tôi dự định sẽ về nhà ngoại mấy ngày nghỉ Tết dương, vì cũng đã lâu lắm rồi, cũng tính đến 4 tháng rồi chúng tôi chưa về thăm bố mẹ. Con gái cũng chỉ gọi điện về hỏi thăm bố mẹ vài câu vì chẳng có mấy dịp được nghỉ dài. Ở xa, cách vài trăm km, chỉ mong được nghỉ lễ vài ngày mà về với bố mẹ nhưng đâu có điều kiện. Lần này được nghỉ tận 4 ngày, chỉ muốn được về quê, đưa con về thăm ông bà ngoại, thế mà chồng càu nhàu, khó chịu, chồng nhất định không cho về 4 ngày.
Đợt này, tôi dự định sẽ về nhà ngoại mấy ngày nghỉ Tết dương, vì cũng đã lâu lắm rồi, cũng tính đến 4 tháng rồi chúng tôi chưa về thăm bố mẹ. (ảnh minh họa)
Chồng bảo 2 ngày ở nhà ngoại, hai ngày ở nhà nội. Tính thế thì tính làm gì. Nhà xa, đi đi về về cũng mất bao nhiêu thời gian và tiền bạc, bảo dành 2 ngày về quê ngoại thì có mà có vấn đề, thế thì thà không về còn hơn.
Nói đi nói lại, chồng vẫn không nghe. Có vẻ như anh không thích cái kiểu tự quyết của tôi. Nhưng không tự quyết thì anh chỉ có nước là ở nhà nội. Không phải chê chồng nhưng mà quá chán, làm rể mà không biết điều, không biết quan tâm bố mẹ vợ, chỉ khư khư nhà mình. Từ ngày anh lấy tôi, thử hỏi anh đã gọi được về hỏi thăm bố mẹ vợ lần nào chưa, hay có việc gì thì mới gọi hỏi han. Nghĩ mà chán cái người chồng chỉ biết ăn và ngủ.
Kế hoạch Tết ở nhà chồng nào có gì, chỉ là việc mời bạn bè tới ăn uống, nhậu nhẹt. Rồi chồng lại say sưa tối ngày, lại bắt vợ dọn. Phục vụ mấy mâm cỗ ở nhà chồng rồi lại tươm tất dọn dẹp trong khi còn có con nhỏ quấn, tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi! Nghĩ đến cảnh tượng ấy tôi lại thương bố mẹ mình. Con cái ở nhà thì có thể phục vụ bố mẹ mình, giờ đi lấy chồng, là con nhà người ta, đến bố mẹ mình cũng khó lòng về thăm lại còn phải lo chuyện về nhà mình hay ở nhà nội. Đã xuống nước, van xin, nài nỉ với chồng là muốn về nhà mình trước đó mấy tuần rồi, vậy mà chồng vẫn không ưng…
Nói đi nói lại, chồng vẫn không nghe. Có vẻ như anh không thích cái kiểu tự quyết của tôi. Nhưng không tự quyết thì anh chỉ có nước là ở nhà nội. (ảnh minh họa)
Chồng nhất định không muốn về quê vợ mấy ngày, bảo là về đó cái gì cũng không tiện, vùng sâu vùng xa, sinh hoạt khó khăn, điều kiện đi lại thì cũng khó nốt. Có lẽ, ở nhà vợ chồng cũng không thoải mái như ở nhà mình. Thế mà chồng không hiểu cho tôi, ở nhà chồng cũng có nỗi khổ tâm chứ.
Tôi chẳng trách gì bố mẹ chồng, ông bà cũng rất tốt với tôi, con tôi, nhưng mà, con dâu có cái khó của con dâu, dù sao thì ở chung cũng là chuyện khó khăn. Có ai không muốn lấy chồng phải có gia đình riêng đâu.
Bây giờ chồng cứ khó chịu như vậy thì Tết âm không biết phân chia thế nào. Tôi quyết định, tôi sẽ vẫn xin phép bố mẹ chồng về quê, còn anh tính sao thì tính. Anh muốn làm gì thì làm, muốn không về thì tôi tự cho con tôi về thăm ông bà, vậy thôi. Làm gì có cái chuyện lấy chồng nửa năm không về nhà mẹ vợ lại còn càu nhàu chuyện này chuyện kia. Bực bội quá đi mất, tôi sống thế này thật sự không thoải mái chút nào!