Ngày nào tôi cũng đi qua chuyến đường sắt trên cao ấy, liệu có thoát được đến lúc họ thi công xong không nhỉ? Nhiều người chia sẻ như vậy sau 2 vụ tai nạn do công trình đường sắt trên cao tuyến Cát Linh - Hà Đông.
Câu chuyện về tai nạn nghiêm trọng cướp đi tính mạng của một người vì công trình thi công tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông vẫn còn chưa nguôi thì mới đây, lại một vụ tai nạn nữa xảy ra cũng vì công trình này. Khỏi phải nói, người dân hoảng loạn và sợ hãi biết chừng nào.
Chị H. (nhà ở Dương Nội – Hà Đông) tỏ ra vô cùng lo lắng khi nói về chuyện này. Bởi ngày nào chị cũng phải đi trên con đường ấy, ít nhất là hai lần, một lần đi và một lần về nhà. Đó là chưa kể, buổi trưa có khi chị phải về nhà cho con bú. Muốn tránh cũng không có cách nào tránh được, vì đó là con đường duy nhất để chị về nhà. Công việc không đi cũng không được, muốn tránh cũng không xong.
Chị nói, mỗi lần đi qua đó, chị đều tìm cách phóng thật nhanh để khỏi phải đối diện với nỗi sợ hãi. Khi nào thoát qua chỗ đó, chị mới thở phào nhẹ nhõm, coi như mình đã may mắn thoát khỏi nỗi ám ảnh này, nhưng cũng chỉ dừng lại ở ngày hôm nay thôi. Tối nay được thảnh thơi, sáng mai lại phải đi qua con đường ấy.
Có nhiều hôm tắc đường, đứng ở dưới đợi người khác mà thấy 30 giây dài như cả tiếng. Sợ lắm, chị còn bị ám ảnh tới mức cứ ngước lên nhìn, cảm giác như sắp có vật gì đó sắp rơi xuống đầu mình… Có lẽ, rất nhiều người cùng tâm trạng như chị H, chỉ là họ không nói ra, hoặc luôn để sự lo lắng ấy ở trong lòng. Chẳng có ai là yên tâm khi ngày ngày, có không biết bao nhiêu con người phải đi qua tuyến đường sắt này…
Tôi là người ngày nào cũng phải đi qua tuyến đường này, đây là con đường quen thuộc từ nhà đến cơ quan của tôi. (ảnh internet)
Nếu như không có vụ tai nạn cướp đi tính mạng của một người thời gian trước thì có lẽ, người dân vẫn còn vô cùng yên tâm và chẳng bao giờ họ lại nghĩ, những công trình cỡ lỡn như vậy, quy mô như vậy lại có thể để xảy ra tai nạn. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, và vụ tai nạn ấy đã trở thành nỗi hoang mang và ám ảnh trong lòng người dân.
***
Tôi là người ngày nào cũng phải đi qua tuyến đường này, đây là con đường quen thuộc từ nhà đến cơ quan của tôi. Sợ hơn nữa là, chỗ dừng đèn đỏ lại chính là nơi đang thi công công trình ấy. Thế nên, ngày nào tôi cũng thấy sợ lắm, lo lắm, chỉ ước sao vượt được qua nhanh đoạn này.
Tôi nhớ có lần, tôi đang đứng đợi đèn xanh để đi, có cả hai mẹ con chị nào đó đang đứng ở phía trên tôi. Người lao động thì đang thi công ở phía trên, có tiếng rầm, tôi hoảng hốt. Một cảnh tượng không hay diễn ra trong não bộ của tôi đúng chừng 20 giây. Chỉ ngắn ngủi thế thôi nhưng cũng đủ để tôi tưởng tượng có một vật gì nặng rơi xuống. Lại còn có cả trẻ con đứng dưới nữa. Nhưng thật may, đó chỉ là áo giác. Và cái ảo giác ấy đã ám ảnh tôi kể từ khi tôi nghe tin về vụ tai nạn cách đây không lâu.
Tất nhiên, với những công trình quy mô và tốn nhiều thời gian như thế này, khó lòng mà nói nó sẽ hoàn toàn không có sự cố gì. Nhưng sự cố mà nó để lại thật sự khiến người ta lo ngại…
Những tưởng, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra thì sẽ không có vụ thứ hai nữa chứ. Nhưng rồi, lại một vụ nữa tiếp tục khiến lòng người hoang mang. (ảnh internet)
Bố tôi, bà tôi, mẹ tôi, những người ở nhà không bao giờ đi qua tuyến đường này, chỉ xem tivi và nghe thời sự cũng rất hoang mang. Mẹ còn bắt chúng tôi phải mua mũ bảo hiểm thật tốt, loại to và xịn để đội. Vì mẹ biết, đó là con đường mà ngày nào chúng tôi cũng đi qua.
Những tưởng, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra thì sẽ không có vụ thứ hai nữa chứ. Nhưng rồi, lại một vụ nữa tiếp tục khiến lòng người hoang mang. Trong cái rủi còn có cái may, may vì lần này không cướp đi sinh mạng của ai cả. Và cũng may, chuyện sập giàn giáo ấy xảy ra lúc 4 giờ sáng, lúc mà rất ít người qua lại. Nếu mà chuyện này rơi vào đúng thời điểm người ta đi làm, tắc đường, giờ cao điểm thì không hiểu, chuyện gì sẽ xảy ra đây?
Có khiển trách, có hạ cấp, có cả chuyện phê bình, cảnh cáo… sau khi những vụ tai nạn này xảy ra, nhưng những thứ đó, người dân nào quan tâm. Điều họ thực sự quan tâm là, làm sao để không có tai nạn, không có chuyện rơi, chuyện đổ, chuyện sập của công trình đường sắt trên cao này nữa. Và nhất định phải là không có…