Dù chỉ để xem anh bây giờ nhìn như thế nào, sống ra sao, có hạnh phúc không, chứ em chẳng có mục đích gì hơn nữa.
Em đã quên mất cái gọi là định nghĩa về thời gian. Công việc gia đình, bạn bè và chuyện chồng con đã cuốn theo tất cả kỉ niệm. Hôm nay, tình cờ đọc trên mạng được bài viết về chuyện người xưa, người cũ, em bỗng có chút chạnh lòng.
Ngày đó, nếu như cách đây 5 năm, có lẽ, em sẽ hận anh tới tận xương tủy vì anh đã khiến em dở sống, dở chết khi mất đi người mình yêu thương nhất. Sau khi mình chia tay nhau được 1 năm, mỗi lần ai đó nhắc về anh, em đều khóc. Khóc vì đắng cay, khóc vì không thể nào khiến anh trở thành người đàn ông của đời em. Khóc vì, em đã quá yêu và hận anh.
Người đàn ông, mối tình đầu em đã dồn hết tâm huyết, trái tim để yêu thì lại phản bội em. Sau gần 1 năm mặn nồng yêu đương, những gì em dành cho người đó không phải là ít. Em đã trao trọn con tim, đã quan tâm, chăm sóc anh hết lòng. Nhưng đau khổ thay, anh lặng lẽ ra đi, lặng lẽ phản bội em và lại yêu chính cô bạn thân của em. Cay đắng nào hơn khi em biết sự thật phũ phàng đó.
Người đàn ông, mối tình đầu em đã dồn hết tâm huyết, trái tim để yêu thì lại phản bội em. Sau gần 1 năm mặn nồng yêu đương, những gì em dành cho người đó không phải là ít. (ảnh minh họa)
Lúc đó, em tưởng như mình có thể chết đi được, cuộc sống không còn giá trị gì với em nữa khi em mất đi anh. Đau khổ hơn, anh lại yêu bạn thân của em. Anh tưởng tượng được sự thất bại của em không. Không chỉ là chuyện mất đi người yêu, còn là chuyện mất đi người bạn, mất đi niềm tin và quan trọng, mất đi cả sĩ diện. Em đã làm gì để anh yêu chính cô bạn mà em tin tưởng? Giá như ngày đó anh hiểu, không nên làm tổn thương người khác bằng sự lựa dối như thế thì anh đã không làm em đâu.
Cái chuyện bạn thân yêu người yêu của cách đây 5 năm nó quá đỗi là vô liêm sỉ. Ở cái thời đó, nó quá đỗi là ghê gớm, nó là cái chuyện vô đạo đức và bỉ ổi nhất mà em từng chứng kiến. Có thể, anh cho đó không phải là chuyện to tát, không yêu thì chia tay. Nhưng em không thể chấp nhận, em cho đó là một sự thật không bao giờ chấp nhận và tha thứ.
Tưởng chừng như em chẳng thể lấy được ai, nỗi đau ấy cứ theo em suốt thời gian dài, đau khổ và mệt mỏi. Em không mở lòng với bất cứ người đàn ông nào, không dám tin vào ai nữa. Với mọi thứ, em đều cảnh giác.
Nhắm mắt lại, mở mắt ra đã 5 năm rồi anh ạ. Từ đó tới giờ, em cũng không hay biết gì về anh. Em có chồng, có con, có một gia đình hạnh phúc, còn anh, anh có lấy người bạn thân đó của em không, anh có gia đình chưa và sống thế nào?
Bây giờ, em là con người của 5 năm sau, em đang hạnh phúc, đang vui vẻ. Không phải em muốn gặp anh là em nhớ anh, phản bội chồng. (ảnh minh họa)
Đôi khi em nghĩ, liệu anh có muốn gặp em, có tò mò về em như em đã tò mò về anh hay không? Hay là anh muốn mà không dám đối diện với em, không dám nhìn mặt em. Thực ra, sau 5 năm, em đã nếm đủ những niềm vui nỗi buồn và cuộc sống đã dạy cho em nhiều thứ. Câu chuyện của chúng mình giờ không còn là hiếm nữa, người ta yêu nhau rồi chia tay, rồi yêu người mới, thậm chí là yêu ngay người bạn của họ, cũng đã quen rồi. Chỉ là chúng ta sống ở thời đó, ở mốc thời gian đó, mọi chuyện với em quá khó chấp nhận.
Bây giờ, em là con người của 5 năm sau, em đang hạnh phúc, đang vui vẻ. Không phải em muốn gặp anh là em nhớ anh, phản bội chồng. Chỉ là em muốn tìm lại kí ức đẹp, tìm lại người em yêu thương, chỉ là em muốn biết, anh giờ ra sao. Dù sao em cũng đã tha thứ cho anh, đã coi anh là người bạn và em không còn hận anh nữa.
Nếu có thể, em muốn gặp lại anh một lần thôi, để chúng ta có thể hiểu nhau, tha thứ cho nhau và coi nhau như một người bạn. Dù sao thì đó cũng là chuyện nông nổi của quá khứ, dù sao thì, chúng ta đã là những người mẹ, người cha, ít ra là có em đã như vậy! Phải không anh?