Tôi không hiểu mấy cái chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, thế nên, từ ngày rộ lên chuyện làm đẹp nhân tạo ấy, tôi rất ủng hộ vợ làm.
Vợ tôi khiêm tốn về vòng 1, điều đó làm vợ lo lắng và buồn chán nhiều. Vì thật ra, có vòng 1 đẹp thì chẳng lo mặc gì không đẹp cả. Vợ tôi vốn là người thích ăn mặc, lại có gu thời trang nên vòng 1 lép là điều vợ luôn lo lắng.
Trước đây, vợ khát khao đi nâng ngực nhưng ngày đó vì công nghệ thẩm mỹ chưa nhiều, cũng chưa có nhiều tay nghề cao, vả lại chi phí còn cao nên vợ không dám làm. Giờ thì các bác sĩ và các trung tâm thẩm mỹ viện mọc lên đầy, kinh phí cũng không còn đắt như trước, vợ tôi đã tính chuyện đi nâng cấp vòng 1 của mình.
Tôi dù có chút phân vân những cũng muốn vợ mình đẹp hơn nên đã ủng hộ vợ chuyện đi nâng ngực, tôi còn cho tiền vợ để làm chuyện đó.
Từ ngày nâng ngực xong, vợ tôi vui vẻ và tự tin hơn hẳn. Với nhiều người thì chuyện vòng một nhỏ chẳng quan trọng nhưng vợ tôi lại quá coi trọng chuyện đó. Nên vợ nhất định phải làm. Tôi không ủng hộ thì cả đời cũng chỉ nhìn thấy mặt méo của vợ. Thế nên, tôi thích là một chuyện, còn vợ thích vẫn là chuyện lớn hơn.
Tôi dù có chút phân vân những cũng muốn vợ mình đẹp hơn nên đã ủng hộ vợ chuyện đi nâng ngực, tôi còn cho tiền vợ để làm chuyện đó. (ảnh minh họa)
Có được vòng 1 đẹp, vợ liên tục mặc váy sexy, hở cổ. Lần nào mà vợ cúi xuống thì thôi rồi, mắt các anh cứ gọi là lác hết. Ban đầu tôi có chút tự hào vì vợ mình đẹp, được người khác nhìn nhưng lâu dần, tôi đâm khó chịu. Tôi bực tức vì người khác cứ nhìn vợ mình. Tôi nhắc nhở vợ về chuyện này, bảo vợ ăn mặc cho kín đáo thì vợ tức tôi. Vợ gân cổ lên cãi bảo: “Đẹp mà không khoe ra thì đẹp làm gì. Anh nghĩ em đi làm ngực để giấu nó đi à. Nói như anh thì em làm làm gì, mặc áo độn ngực cho xong, làm sao phải tốn tiền”. Thật ra thì vợ nói không sai, nhưng làm ngực đẹp cũng không phải là cứ khoe ra như thế, có khoe thì khoe ý nhị, khoe khéo, chứ không thể khoe một cách lộ liễu thế được. Người ta nhìn vào lại bảo tôi không biết dạy vợ, không biết bảo vợ, đi bên vợ thì mất mặt.
Từ ngày vợ làm ngực, tưởng là được mát mặt với thiên hạ vì vợ đẹp, chẳng ngờ tác dụng tiêu cực. Ai cũng nói tôi quá nuông chiều vợ, để cho vợ lẳng lơ, dâm đãng, hở hang để câu trai. Tôi chẳng biết nói thế nào, thực ra vợ tôi không thế nhưng mà giờ cứ khoe ngực thì không trách được họ phán xét.
Nhất là chuyện ‘chăn gối vợ chồng’, giờ mỗi lần ôm vợ, động vào vòng 1 của vợ thì vợ kêu toáng lên vì đau. Không đau thì cũng sợ người khác động vào bị hỏng ngực, nên vợ không cho tôi động mạnh vào. Tôi bực lên bảo, “làm ngực để hấp dẫn chồng, chứ làm ngực để ra ngoài cho người ta ngắm thì tôi cho cô tiền làm gì. Cô thật không biết điều, giờ đến chuyện quan hệ vợ chồng cũng không được thoải mái như trước thì đúng là quá tốn tiền”.
Vợ bảo tôi: “Mới làm thì nó như vậy, anh phải thông cảm. Anh động vào không những đau lại bị hỏng rồi lại tốn thêm tiền”. Tôi thật sự cảm thấy hối hận vì đã cho vợ đi thẩm mỹ, vừa tốn tiền lại rước bực vào người. Nhìn thì đẹp đấy, nhưng có phải chỉ để đẹp cho mình đâu.
Vợ bảo tôi: “Mới làm thì nó như vậy, anh phải thông cảm. Anh động vào không những đau lại bị hỏng rồi lại tốn thêm tiền”. (ảnh minh họa)
Nay vợ bảo, đi làm mũi chỉ mất hơn chục triệu, nâng mũi cao lên cho đẹp, tôi lập tức xua tay. Không bao giờ tôi cho vợ đi làm bất cứ thứ gì nữa, dù là có đẹp thì cũng nhịn đi. Sau này bệnh tật không biết đâu mà lần. Vợ làm ngực có phải cứ thế là xong đâu, lâu lâu lại phải đi kiểm tra, chăm sóc. Không cẩn thận nó rò rỉ silicon, hoặc là bị lỏng thì không biết phải làm sao. Khéo mà lợn lành thành lợn què cũng nên.
Giờ lại chuyện làm mũi, rẻ thì rẻ nhưng nhất định tôi không đồng ý. Thế mà không biết vợ đi vay tiền ở đâu mà đi nâng mũi thật, về nhà tôi thấy vợ đeo khẩu trang, hóa ra vợ giấu tôi đi làm mũi. Giờ khuôn mặt vợ cũng có cái giả, ngực vợ cũng giả, không biết cái gì là thật nữa. Tôi buồn vì nói vợ không nghe lời.
Hôm rồi, có vụ phẫu thuật thẩm mỹ bị chết rồi mất xác, vợ mới hoảng hồn. Vợ bảo, thật may vì mình đi phẫu thuật không sao. Nhưng còn di chứng nữa, chắc chắn nó sẽ để lại nhiều di chứng, vợ đừng có mừng vội. Phẫu thuật bây giờ nguy hiểm, nhiều bác sĩ nhưng tay nghề càng ngày càng chán. Vì người ta có nhu cầu làm đẹp và nhiều người muốn đẹp, không tiếc bỏ ra một khoản tiền lớn. Thế nên, nhiều người mới mở tiệm kinh doanh làm thẩm mỹ, hi vọng có những vị khách cuồng đẹp như vợ tôi đến làm.
Không hiểu sao, tôi cứ thấy lo lo cho vợ. Vợ bảo tôi là sợ sau cái vụ thẩm mỹ viện chết ấy, thế mà giờ, sau vài ngày xảy ra vụ án ghê người, vợ lại đòi tôi đi cắt mí mắt.
Tôi lạy vợ, van vợ, bảo vợ đừng có liều nữa, tôi chán lắm rồi. Vợ muốn biến mình thành ai nữa, tôi yêu vợ chứ không phải yêu cái con người thẩm mỹ kia. Nếu vợ cứ muốn tiếp tục làm đẹp như thế, thì chi bằng, vợ cứ đầu tư tiền mà làm, còn đừng coi tôi là chồng nữa. Tôi thích vợ đẹp nhưng vợ đẹp tự nhiên thì thích, còn nhân tạo thì tôi sợ rồi. Động vào là đau, ai mà chịu được. Tôi quá nản với bà vợ cuồng thẩm mỹ của mình.