Cuộc tình 3 năm kết thúc nhanh chóng dù thời gian không hề ngắn.
Yêu nhau, 2 tháng họ có thể cưới, 1 năm họ có thể đã có con, thậm chí là 1 tháng cũng có thể kết hôn. Thế mà cuộc tình 3 năm của tôi và anh lại kết thúc nhẹ nhàng như vậy. Vì chúng tôi không đủ yêu hay là vì mọi thứ quá nhạt. Anh chia tay tôi không một lý do, chỉ là chuyện anh không muốn nói hay là không thể tìm được lý do nào khác. Anh chỉ nói, anh cảm thấy hết yêu tôi rồi!
Thì trách chi khi tình yêu đã hết, nếu đã không còn yêu nhau thì không nên níu kéo, làm khổ nhau làm gì. Tôi cũng nghĩ, nếu như chúng tôi không còn yêu nhau, chúng tôi sẽ giải thoát cho nhau. Vậy mà tại sao khi anh nói lời chia tay, tôi lại đau đớn đến thế.
Chúng tôi từng tính tới chuyện kết hôn và sinh con. Vì thời gian không phải là quá ít, đã 3 năm rồi, chúng tôi chỉ còn đợi ổn định công việc là tiến hành kết hôn thôi. Anh cũng từng nói như thế, nhưng mà, khi mọi thứ dường như chín muồi thì anh lại nói lời chia tay.
Anh không dám công khai nhưng vài ngày sau đó, tôi phát hiện anh đi bên cạnh người con gái khác, anh cười thật hạnh phúc. Đó là nụ cười mà tôi chưa nhìn thấy ở anh sau hơn 1 năm yêu nhau. Dường như chỉ có 1 năm đầu là chúng tôi hạnh phúc, còn từ đó, anh chỉ bên tôi như một thói quen hay trách nhiệm mà thôi.
Đến giờ, 3 năm đã trôi qua, tôi vẫn mang trong lòng vết thương ấy. Tôi không thể mở lòng yêu ai bởi nỗi đau quá lớn. (ảnh minh họa)
Tuyệt vọng hơn, người con gái đó lại chính là người mà cả hai chúng tôi đều quen biết. Và người con gái này luôn được tôi rủ đi chơi mỗi khi có tiệc tùng hay tụ tập bạn bè. Không biết là do cô ta dụ dỗ anh hay là do anh chủ động mà tôi trở thành người thứ ba sau khi đã yêu anh say đắm. Giờ đây, cô ta chiếm được trái tim anh, còn tôi đang là người yêu lại trở thành người đi ngăn cản cuộc tình này. Tôi cảm thấy đau khổ vô cùng.
Tại sao anh lại chọn người con gái ấy. Có phải là anh đang ‘có mới nới cũ’, hoặc là đang ham của lạ. Tôi luôn hi vọng anh sẽ nhận ra, cô ta chỉ đang chài mồi anh mà thôi, còn người yêu anh thật sự là tôi. Nhưng thật chẳng ngờ, hơn 3 tháng sau, anh nói cưới cô ta vì đã có bầu. Tôi choáng váng, không tin người đàn ông mình yêu lại có thể dễ dàng gây ra lỗi lầm như vậy. Tôi mệt mỏi tưởng chừng như không gượng dậy được.
Thời gian đó tôi sống trong đau khổ, khóc lóc suốt ngày. Tôi hận mình vì đã không giữ được anh và càng hận anh. Tôi thương hại chính bản thân mình vì sao lại phải đau khổ vì một người không ra gì đã phản bội mình. Yêu ư, dù có yêu nhau say đắm thế nào thì tình yêu cũng có lúc tàn phai, tại sao tôi lại không chấp nhận sự thật đó. Anh lấy cô ta, đó là sự thật không có gì thay đổi được. Dù đau khổ cũng không còn cơ hội cho tôi nữa.
Đến giờ, 3 năm đã trôi qua, tôi vẫn mang trong lòng vết thương ấy. Tôi không thể mở lòng yêu ai bởi nỗi đau quá lớn. Giờ thì tôi nghĩ, có lẽ mình sẽ ở vậy, không lấy chồng. Tôi không còn tin đàn ông trên đời này nữa. Người tôi yêu thương, tin tưởng như vậy lại phản bội tôi thì còn gì nữa để luyến tiếc. Tôi muốn xin con của người khác và làm mẹ đơn thân. Tôi không dám tin vào ai nữa, có tôi và con sẽ hạnh phúc. Liệu tôi có quá nông nổi không?
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây: Tỏ tình 3 lần mới nên vợ chồng Ảnh hài 'không đỡ được' ngày Valentine Chồng tặng hoa, vợ bảo... bị điên Em đang nhớ chồng của người đàn bà khác |