Giống như ngày Lễ tình nhân cách đây 10 năm về trước, anh vẫn nói ngọt ngào những lời yêu thương và tặng cho em một bông hồng đỏ mà em rất thích.
Nhưng 10 năm đã trôi qua, anh cũng không còn làm như thế nữa! Bởi vì, anh chẳng còn ở trên đời này.
Em đã khóc, khóc rất nhiều vào mỗi năm. Với người khác, Valentine là ngày hạnh phúc, nhưng với em, đó là ngày kỉ niệm buồn, vì ngày đó, anh đã ra đi mãi mãi. Đó là lời yêu thương cuối cùng anh dành tặng cho em sau tai nạn nghiệt ngã. Em vẫn ngồi đợi hoa hồng của anh, vẫn ngồi đợi những điều bất ngờ anh dành cho em, nhưng em lại chỉ nhận được nước mắt và nỗi khổ đau. Anh đã ra đi mãi mãi, không kịp chào tạm biệt, cũng không tặng em được một bông hoa hồng.
Dù không phải tại em, nhưng em lại cho đó là lỗi tại mình. Chính vì anh muốn tạo bất ngờ cho em, chính vì muốn mang lại cho em một ngày lễ tình nhân ấm áp, nên anh mới ra đi như vậy. Em dằn vặt bản thân mình, tự dày vò tâm can. Đau khổ hơn, khi anh ra đi cũng là lúc em biết, mình đã mang bầu hơn 1 tháng. Cái thai trong bụng đang lớn dần vì chúng mình đã chuẩn bị cho nhau một đám cưới hạnh phúc. Nhưng em chưa kịp làm cô dâu, còn anh chẳng thể làm chú rể, mãi mãi là như vậy.
Chúng ta chia tay nhau như thế đây, anh đã bỏ em ra đi không từ biệt, bỏ em và con lại một mình. Một mình em và con đối chọi với cuộc sống này. Sao anh lại bỏ em ra đi, lại bỏ con lại bơ vơ không có bố. Rồi giờ đây em sẽ sống ra sao?
Gia đình em biết chuyện, họ nói em hãy bỏ cái thai để còn có cơ hội lấy người khác, không nên tự làm khổ mình. Nhưng em không đành. Em đã yêu anh như vậy, nào em nhẫn tâm bỏ đi đứa con của chúng ta. Với lại, em coi đó là số phận, là ông trời đã cho em đứa con này, để em nuôi dưỡng con không lớn, trưởng thành, để sau này con sẽ là người bên cạnh em, báo hiếu với em, giống như anh lúc nào cũng lo lắng cho em vậy.
10 năm qua, em là một bà mẹ đơn thân trong cô đơn. Thật may là đã có con bên em. Anh phải vui anh nhé, phải mỉm cười thật tươi anh nhé vì con của chúng ta rất ngoan, rất nghe lời em.
(ảnh minh họa)
Tình yêu 2 năm của chúng mình mặn nồng như thế, lẽ ra phải kết thúc bằng đám cưới đẹp, nào ngờ, chúng ta lại chia tay nhau. Anh à, anh có tưởng tượng được em đau khổ thế nào không? Anh thật nhẫn tâm khi đã ra đi, bỏ lại em một mình.
Anh có nhớ em không, còn em đang nhớ anh da diết dù 10 năm đã trôi qua. Con chúng ta đã được gần 10 tuổi. Em và con vẫn ôn lại kỉ niệm về cha của bé. Em đã coi con là nguồn động viên, là niềm an ủi để vượt qua thời gian cô đơn này. Em sống như vậy, mặc người đời chê cười hay oán trách, em đã chọn anh và con thì không hối hận, nhất định là như vậy anh à!
10 năm qua, em là một bà mẹ đơn thân trong cô đơn. Thật may là đã có con bên em. Anh phải vui anh nhé, phải mỉm cười thật tươi anh nhé vì con của chúng ta rất ngoan, rất nghe lời em. Có lẽ, con hiểu em đã phải đau khổ thế nào khi mất đi người yêu của mình là anh.
Anh ơi, 10 năm qua, giá như anh có thể tặng cho em 10 bông hoa hồng như ngày chúng mình yêu nhau thì thật hạnh phúc quá! 10 năm rồi, mỗi năm vào ngày này, em đều mong anh tặng em món quà ấy, em nhớ anh vô cùng!
Em sẽ không lấy chồng, sẽ sống vì anh, vì con. Hãy luôn bên cạnh mẹ con em và cầu mong cho em và con hạnh phúc, vui vẻ, may mắn nhé anh! Hoa hồng em giấu trong tim, con đã thay anh tặng em rồi!
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây: Đến đánh ghen, yêu ngay chồng tình địch Ngày lễ Tình yêu và những sự thật "đau thương" Quà tặng ngày nhà giáo là thước đo tình yêu? Tỏ tình 3 lần mới nên vợ chồng |