Tưởng rằng, cuộc sống vợ chồng sẽ mãi hạnh phúc bên nhau, và sinh cho nhau những đứa con thật kháu khỉnh. Nhưng...
Chẳng thể ngờ, bỗng một ngày, chồng nói lời chia tay. Lý do vì chồng cảm thấy không còn yêu vợ nữa, chồng bảo, tình yêu của chúng ta đến đây chấm dứt.
Thế mà, cách đó mới 3 tháng, chồng còn nói, ‘chúng mình sẽ mãi là một gia đình hạnh phúc em nhé, chúng mình sẽ sinh con và cùng nhau chăm sóc con’. Ngày đó thật gần mà giờ đã xa quá. Chẳng có lý do gì mà chồng lại thay đổi nhanh như vậy ngoài chuyện, em không thể nào sinh con, hoặc là việc em hiếm muộn khiến anh cực kì lo lắng.
Có lẽ, mấy năm qua, anh đã cố gắng quá nhiều, cố chiều chuộng, quan tâm, yêu thương em. Anh mong cho em được vui vẻ, hạnh phúc vì anh không muốn em suy nghĩ rằng, em không sinh được con nên bị anh hắt hủi, ruồng rẫy. Em hiểu, anh đang đau đầu mệt mỏi vì chuyện con cái lắm, nhưng anh cũng gồng mình lên. Không hơn gì anh, em còn lo gấp trăm, gấp nghìn lần, vì nguyên nhân là do em. Em không những lo không có con, em còn lo một ngày nào đó, mình sẽ mất nhau mãi mãi.
Và có thể, ngày đó là ngày hôm nay, khi anh nói ra những lời như vậy. Chắc rằng 3 tháng trước, anh đã suy nghĩ và quyết định ở bên em cho tới khi chúng mình có con. Nhưng vì một vài lý do nào đó, hoặc là vì áp lực bên gia đình, anh đã mủi lòng. Anh không còn kiên nhẫn được, anh muốn từ bỏ tình yêu với em.
Và có thể, ngày đó là ngày hôm nay, khi anh nói ra những lời như vậy. Chắc rằng 3 tháng trước, anh đã suy nghĩ và quyết định ở bên em cho tới khi chúng mình có con. (ảnh minh họa)
Đau đớn hơn, anh đã nói rằng, tháng sau anh cưới vợ. Trái tim em như có ai đó bóp nghẹt. Anh bảo, gia đình anh muốn anh lấy vợ hai và sinh con đẻ cái, không thể kéo dài tình trạng này được. Vì anh là con trưởng trong nhà, không thể vì em mà tuyệt tự, tuyệt tôn. Nghe anh nói, em đau khổ quá. Đúng là vậy, chính là do chuyện em không thể sinh con.
Em không trách anh, không trách ai cả, chỉ trách bản thân mình hẩm hiu, không cho anh được làm cha. Em cũng không được làm mẹ, em đau lắm chứ, nhưng còn cách nào hơn đâu anh! Nếu như, em sinh được con cho anh thì mọi chuyện đã khác, em không phải có chồng mà nơm nớp lo bị đuổi khỏi nhà chồng thế này.
Anh à, anh định từ bỏ em thật sao, anh định đi lấy vợ hai, bỏ rơi em thật sao? Anh không nghĩ, rồi đây em sẽ sống ra sao, em sẽ cô đơn một mình, lạnh lẽo và buồn khổ thế nào sao? Tình yêu bao năm chỉ còn lại ít ỏi vậy à anh, anh có còn yêu em không, hay hoàn toàn chỉ là lòng thương hại? Nếu chúng mình thực sự yêu nhau, chắc anh đã không làm như thế! Hãy cho em thời gian, cho em thêm một cơ hội để chúng mình cùng cố gắng được không anh? Em còn yêu anh nhiều lắm và không thể rời xa anh. Chuyện con cái đâu thể ngày một, ngày hai anh. Em biết là đã quá lâu rồi nhưng chúng mình chưa cố gắng hết sức, còn có nhiều thứ chúng ta làm được phải không anh? Hãy quay về bên em, rồi chúng mình sẽ có con anh nhé, ở hiền thì ắt gặp lành mà anh của em!
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây: Anh công khai muốn tôi làm vợ hai Người xưa muốn làm vợ hai của tôi |