Em uống ừng ực, tu một hơi hết cốc rượu, làm tôi choáng vô cùng. Tôi chưa từng biết, người yêu mình có khả năng uống rượu.
Ngày mới gặp em, tôi cực kì ấn tượng vì em là một cô gái cá tính, sôi nổi, ăn nói vui vẻ, hòa nhã, lúc nào cũng tươi cười. Tôi cảm nhận đây chính là người con gái tôi muốn tìm bởi bản thân tôi luôn thích những người vui vẻ như thế. Em nói chuyện tất tếu táo, hài hước. Cứ bảo cho em vào đội kịch hài của trường, có lẽ là phù hợp. Mỗi lần gặp em, nói chuyện với em là em lại cho tôi một trận cười no nê, nghĩ mà thích. Tôi thường bảo ‘chắc ai buồn mà gặp em thì quên mọi buồn phiền’.
Nhưng đó chỉ là ấn tượng lần đầu. Và chính cái sự vui vẻ, thân thiện đó của em sau này lại trở thành rào cản khiến tôi và em không thể hòa hợp được với nhau. Em sống vô tư, thoáng đãng, em không quan trọng hay câu nệ bất cứ thư gì. Thế nên, mỗi lần nói chuyện với em, em đều cười rất sảng khoái. Nhìn em cười không giống con gái chút nào. Cứ ngửa cổ lên cười sằng sặc. Lúc đầu thì nghĩ là bạn bè vô tư, em đùa như vậy trước mặt tôi, tôi không để ý nhưng sau này nó sinh chuyện hết…
Quen nhau được nửa năm, tôi chính thức ngỏ lời yêu em. Em cũng đồng ý ngay lập tức vì khi đó, cả hai có tình cảm với nhau rất lâu rồi, quan trọng chỉ là một câu tỏ tình của tôi làm hình thức mà thôi… Chúng tôi đến với nhau căn bản là vì tôi chủ động tiếp cận em, thấy tính cách em vui vẻ, hào hứng. Em cũng vì quý cái sự chân thành, sự nhiệt tình của tôi. Nói chung, ban đầu là vì hợp nhau…
Em cũng đồng ý ngay lập tức vì khi đó, cả hai có tình cảm với nhau rất lâu rồi, quan trọng chỉ là một câu tỏ tình của tôi làm hình thức mà thôi… (ảnh minh họa)
Rồi tôi đưa em đi gặp bạn bè, về nhà chơi. Sau những lần ấy, câu chuyện rào cản của tôi và em mới bắt đầu xảy ra. Tôi luôn thắc mắc, tại sao trước đây em chưa hề bộc lộ những tính cách thế này. Hay tại lúc đó tôi quá vô tư nên không để ý nhưng giờ, tôi thấy mọi thứ em thể hiện rất là vô duyên.
Gặp bạn tôi, tưởng em sẽ nhút nhát, hiền thục một chút. Ai ngờ, em nói như thánh, ngồi luôn miệng không ngớt câu nào. Thì biết là em vui vẻ hòa đồng nhưng mà nói suốt trận, không cho ai nói làm cho bạn bè tôi ai cũng nhìn nhau ái ngại. Em còn chúc tụng rượu chè tóe loe, không nể nương ai cả. Em uống ừng ực, tu một hơi hết cốc rượu, làm tôi choáng vô cùng. Tôi chưa từng biết, người yêu mình có khả năng uống rượu. Khi tôi hỏi em sao không nói gì em bảo tôi ‘anh có hỏi đâu mà em nói, với lại, anh đã đưa em đi uống rượu bao giờ đâu’.
Hôm ấy tôi nhắc nhở em, lần sau đi đâu, gặp những người mới gặp thì nên nhã nhặn, ý tứ, ăn nói nhỏ nhẹ, có duyên và đừng uống rượu như con trai thế. Em xua tay ‘xời, anh cứ nhiều chuyện, việc gì. Mình vui vẻ thì người ta mới quý, với lại, tính em thế rồi, có phải anh không biết đâu…’. Như vậy là em không thích nghe lời…
Hôm ấy tôi nhắc nhở em, lần sau đi đâu, gặp những người mới gặp thì nên nhã nhặn, ý tứ, ăn nói nhỏ nhẹ, có duyên và đừng uống rượu như con trai thế. (ảnh minh họa)
Về nhà tôi, tôi đã dặn đi dặn lại em, các cụ ở quê khó tính, nhà toàn người cao tuổi nên phải tế nhị từ cách ăn nói đến việc ăn uống. Em phải chuẩn bị cơm nước đầy đủ thì mới chiếm được cảm tình của bố mẹ. Em vâng vâng dạ dạ để đó rồi hôm về chào bố mẹ và họ hàng, em cười như ma làm. Con gái gì mà cười há hốc mồm miệng, vô duyên kinh khủng. Em cứ ngửa mặt lên trời rồi cười ha hả, ai cũng ngạc nhiên vì một cô gái lần đầu về ra mắt nhà người yêu lại có hành động lạ lùng như thế…
Rồi lại như ngày trước, em uống rượu quá trời. Tất nhiên tửu lượng của em khá, còn khá hơn cả bố tôi nữa chứ đừng nói là khá hơn tôi. Nhưng mà em cứ thể hiện như vậy, tôi không thấy vui tí nào. Tôi thật sự cảm thấy ái ngại khi bao nhiêu con mắt của cô dì chú bác đổ dồn về phía em. Sau hôm ấy, tôi cho em dọn dẹp xong rồi đi luôn, không ở qua đêm…
Tôi biết chắc sẽ không được chấp thuận chuyện này khi tôi nhìn nét mặt của mẹ và bố tôi. Thật sự em làm tôi thất vọng. Tôi không cấm em, nhưng về thăn người lớn, em nên tế nhị, nhẹ nhàng, ôn hòa thì tốt biết bao. Có ai bảo em phải làm quá lên như vậy. Sự cá tính, hồn nhiên của em bây giờ thành rào cản khiến tôi và em khó lòng đến được với nhau, và căn bản là tôi không hài lòng.
Dù vậy, tôi vẫn ở bên cạnh em, góp ý với em để em sửa chữa. Có lần, em còn mặc áo dài nhưng lại ngồi dạng háng ra, ai cũng trố mắt. Bảo em thì em cãi ‘em thích thế, tự nhiên, thoải mái, chẳng sao. Ai nhìn mặc họ’. Bây giờ là bảo thủ chứ không còn là cá tính nữa rồi…
Cũng vì những chuyện này, tôi càng ngày càng chán em. Nói em không chịu nghe, góp ý không được thì làm sao đây? (ảnh minh họa)
Cá tính nhưng em mặc váy, nên có lúc nhìn em cũng khá dịu dàng. Chỉ là, đi chơi với bạn bè, tôi cấm em mặc váy, em tự ái. Căn bản, em ngồi không ý tứ, hở cả nội y. Áo trễ cổ thì hở cả ngực. Tôi không ngờ cô gái cá tính tôi quen ngày nào bây giờ lại là người kém ý thức như vậy. Em vô duyên tới mức làm tôi phát ngại.
Cũng vì những chuyện này, tôi càng ngày càng chán em. Nói em không chịu nghe, góp ý không được thì làm sao đây? Tôi sợ, vì em như thế mà lâu dần tình yêu trong tôi sẽ hết. Tôi thật sự chán em lắm rồi. Yêu thế mà bảo còn không nghe, không tiếp thu những cái tích cực thì tính gì đến chuyện cưới xin sau này. Nhất là khi gia đình tôi không đồng ý em. Ai cũng bảo bạn gái vô duyên, cưới về sau này xấu hổ với mọi người. Tôi không vì thiên hạ nhưng tôi cũng nghĩ, em thật sự quá vô duyên chứ không còn là tự nhiên, vui vẻ nữa rồi…
Xem thêm bài liên quan: Những sai lầm của bạn gái lần đầu về ra mắt Muốn từ bỏ vì bạn gái quyết mời người cũ dự cưới Bạn gái ngủ với nhiều người mà không ‘cho’ tôi Tôi yếu sinh lý, bạn gái vẫn yêu |