Nghĩ lại, kiếp này sinh ra làm đàn bà, khổ nhiều sướng ít. Cái sự sướng thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, không được phân nửa. Cái sự khổ thì đếm hoài, đếm mãi không hết, mỏi cả miệng.
Nghĩ, phận làm đàn ông với đàn bà, cùng là kiếp con người sao đàn ông sung sướng, còn đàn bà lại chịu nhiều cái khổ vậy? Thế mà, chỉ mong lấy được ông chồng tốt, được nhà chồng tử tế mà cuối cùng lại phải chịu cảnh chồng không yêu, nhà chồng không trọng. Thế thì đúng là, đàn bà rơi vào bước đường cùng.
Đàn bà, từ khi trưởng thành đã biết yêu, nhưng với đàn bà, tình yêu là mụ mị, tình yêu là chân thành, yêu hết mình, tin hết mình. Nếu đã yêu một ai đó nhưng phải chia tay, đàn bà sẽ đau khổ, vật vã cả một thời gian dài. Đàn ông không thế. Họ có thể yêu vài cô một lúc, cùng lúc có thể chia tay vài người mà cũng không biết đến khổ đau là gì. Họ thay người yêu như thay áo được, không lấy cô này thì tìm cô khác. Với họ, tình yêu không phải là điều quan trọng nhất.
Đàn bà, khi đã lấy chồng, còn muôn phần khổ hơn. Chao ôi cái sự làm dâu cứ bám riết lấy đàn bà. Nếu không phải người ta luôn có tư tưởng con dâu là phải thế này thế kia thì đàn bà đâu có khổ? Nếu như chồng, nhà chồng cũng nghĩ thoáng, con dâu cũng là người, cũng phải được đối xử như con cái ruột thịt trong nhà, không phân biệt thì có phải đàn bà bớt sợ lấy chồng, sống chung nhà chồng hơn không?
Ở nhà chồng, con dâu thức khuya, dậy sớm, dọn dẹp, cơm nước, làm đủ thứ trên đời. Còn chồng thì chỉ việc ngủ nướng, dậy ăn rồi vắt chân lên xem phim. Ở nhà vợ, đàn ông cũng như là khách. Về thì được bố mẹ vợ chiều, cung phụng, chăm sóc. Đàn bà sao không được thế?
Đêm con khóc, một mình vợ trở dậy bế con, cho con ăn, cho con ti mẹ. Chồng cũng chẳng bao giờ bế đỡ, mặc vợ mắt thâm quầng. (ảnh minh họa)
Sinh con cũng là việc của đàn bà. 9 tháng mang nặng đẻ đau. Chồng thương thì chồng chăm sóc, không thương thì mặc kệ, thích làm gì thì làm, tự mà lo lấy thân. Chồng thương thì chồng chiều, không thương thì tự chiều mình. Lo cho con thì nghĩ phải cố gắng, lắm lúc mệt mỏi cũng phải vươn lên vì con.
Rồi khi sinh con ra, một tay chăm con. Con khóc, con ăn, con làm nũng, chỉ có người làm mẹ là tận tâm tận sức. Chồng thì chỉ biết ngáy ngủ, biết kêu ca, biết ngồi nhìn vợ chăm con mà không muốn động tay chân vào. Đàn ông sướng hay đàn bà sướng?
Đêm con khóc, một mình vợ trở dậy bế con, cho con ăn, cho con ti mẹ. Chồng cũng chẳng bao giờ bế đỡ, mặc vợ mắt thâm quầng. Đàn bà khổ hay sướng đây hả trời? Con là con chung nhưng công chăm sóc chỉ một mình đàn bà gánh hết. Ông bố chỉ việc đợi thành quả, đợi con lớn rồi mới chơi với con. Khi nhỏ, ông nào động vào chả la ối om sòm. Nghĩ mà chán cảnh đàn ông.
Đàn bà đi làm kiếm tiền, tối về vội vàng đi chợ, bếp núc, nấu nướng, dọn dẹp, việc gì chả đến tay. Thế mà đàn ông hễ động vào việc nhà là lại kêu ầm lên là này nọ. Họ đâu hiểu, tất tần tật những việc ấy, họ đã làm hết suốt mấy năm qua. Có ai hiểu cho nỗi khổ và sự vất vả của người làm đàn bà?
Ai bảo sinh ra làm đàn bà, quanh đời phải phục vụ đàn ông, yêu chiều đàn ông? Ai bảo sinh ra làm đàn bà là phải nữ công gia chánh, bếp núc đảm đang? Kiếp sau nếu được, xin làm đàn ông để giảm bớt nỗi nhọc nhằn và lo lắng. Đàn ông mà nghĩ, đàn bà sướng chán thì xin các ông thử một lần làm đàn bà xem sao? Các ông mang bầu, các ông sinh con, các ông cho con ăn, chăm con ngủ, các ông bồng bế con đêm ngày. Các ông bếp núc, rửa dọn, quét nhà, nấu cơm, giặt giũ, thức khuya dậy sớm xem các ông có làm nổi không?
Lúc đó, đảm bảo các ông sẽ lắc đầu ngán ngẩm, ‘kiếp sau vẫn xin làm đàn ông, làm đàn ông thích thật’. Chứ chẳng không nào chịu làm đàn bà, vì đàn bà sinh ra là để khổ. (ảnh minh họa)
Đàn bà có con là coi như chấm dứt mọi sự tự do bay nhảy. Ngày ngày chỉ biết chăm con, trông con, ra ngoài một bước cũng khó. Cả ngày không thò đầu ra khỏi cửa, vì những chiến tích mà con để lại. Có hôm rũ mắt mà không được ngủ. Lúc con ngủ thì bận cơm nước, dọn dẹp. Lúc con thức thì buồn ngủ nhưng lại phải trông con. Đi đâu cũng phải xách cả túi đồ to đùng như cái vali đi du lịch vì sợ con thiếu đồ. Đàn bà là thế đấy, đàn ông ạ...
Lúc đó, đảm bảo các ông sẽ lắc đầu ngán ngẩm, ‘kiếp sau vẫn xin làm đàn ông, làm đàn ông thích thật’. Chứ chẳng không nào chịu làm đàn bà, vì đàn bà sinh ra là để khổ.
Có những người còn khổ trăm bề, không chỉ khổ việc chăm con, lo cho nhà chồng, mà còn khổ vì bị chồng đánh đập. Đàn bà có ghê gớm cũng đâu đủ sức đánh lại đàn ông. Họ là phái mạnh, nắm đấm của họ giơ lên là sứt đầu mẻ trán. Đàn bà khỏe mấy cũng không thể túm tóc được đàn ông.
Thế đấy, kiếp đàn bà đã đủ khổ chưa? Có thích làm đàn ông không phụ nữ? Liệu các chị em cam chịu bấy nay, có một lần thích được vùng lên?