Và để trả thù người cũ, em đã chọn yêu và gật đầu làm vợ tôi.
Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra, người em yêu không phải là tôi. Xưa nay tôi luôn lừa dối chính mình, muốn chinh phục bằng được em và muốn có được em, cưới được em làm vợ. Tôi đã tìm mọi cách tán tỉnh em nhưng không thể nào vượt qua được hình bóng của người cũ. Thế nhưng, một ngày thật may, em và người ta chia tay. Chính tôi là người ngụy tạo ra câu chuyện để hai người hiểu lầm nhau. Tôi còn có cả tấm hình người cũ của em thân mật với cô gái khác nhưng đó không như những gì tôi nhìn thấy. Nhưng có bằng chứng đó, em không thể không tin.
Và để trả thù người cũ, em đã chọn yêu và gật đầu làm vợ tôi. Tôi hạnh phúc vô cùng, nghĩ rằng muốn có được người mình yêu thì phải thủ đoạn một chút không sao. Tôi cho mình là kẻ chiến thắng vì sắp có được em. Nhưng đúng là “30 chưa phải là Tết”, cuối cùng tôi đã không thể là kẻ thắng cuộc.
Câu chuyện vợ chồng thật buồn của tôi đã khiến giờ tôi không còn mặt mũi ngẩng lên nhìn ai. Lẽ ra, người ta nên cười em, nhưng cuối cùng kẻ bị cười thối mũi lại là tôi. Vì họ biết, tôi gây ra họa này và tự chuốc lấy.
Lẽ ra, người ta nên cười em, nhưng cuối cùng kẻ bị cười thối mũi lại là tôi. Vì họ biết, tôi gây ra họa này và tự chuốc lấy. (ảnh minh họa)
Tôi chuẩn bị mọi thứ chu đáo, bạn bè quan khách tới cả và chỉ chờ giờ tốt là đi đón dâu. Vậy mà, khi tôi gọi điện cho em lại không thể liên lạc được. Tôi bắt đầu lo lắng, gọi cho người nhà em, ai cũng nói là em đi trang điểm cô dâu chưa về. Tôi sốt sắng tìm khắp nơi, hỏi người đi cùng em họ cũng nói em đã về rồi. Tức là em đang mất tích. Tôi tới tận cửa hiệu thuê đồ cưới để gặp em nhưng chẳng thấy em đâu. Điện thoai thì tắt ngấm.
Rồi em để lại cho tôi một tin nhắn rằng, chuyện không phải như tôi từng thấy. Có thể đó là những tấm hình thật sự nhưng người con gái kia không có quan hệ gì với người yêu em. Và em vẫn còn yêu người kia quá nhiều, họ cần có nhau, muốn được sống bên nhau. Em nói xin lỗi tôi vì em biết, dù có chấp nhận cuộc hôn nhân này thì cả hai đều không thể hạnh phúc. Em không yêu tôi và tôi cũng chỉ đang sống với một cái bóng là em.Em đã đi tới một nơi xa cùng với tình cũ để hai người họ lập nghiệp, sinh sống. Em không muốn gây ra đau khổ thêm nữa. Quyết định lấy chồng của em là dại dột, em muốn chứng tỏ rằng hạnh phúc phải quyết đoán, phải do mình lựa chọn, dù sau này có thế nào thì cũng phải chịu đựng tất cả.
Quan khách nhìn tôi ngạc nhiên, ai cũng thương hại một gã trai như tôi, bị vợ bỏ rơi trong ngày cưới. Còn người biết chuyện thì coi thường khinh bỉ và thấy tôi đáng đời. Đúng là tôi đáng đời thật, chừa cái tội dùng thủ đoạn để chiếm người yêu của người khác.