Anh ơi, em hiểu, khi em nói ra điều này, em là loại đàn bà đáng bị người khác khinh bỉ. Nhưng em hận, và đã 3 năm từ ngày em lấy chồng, có con, em vẫn không thể nào quên được anh.
Lẽ ra, bây giờ, anh đã là của em, chúng ta đã là của nhau và đã có một mái ấm hạnh phúc. Chỉ vì gia đình ngăn cấm, vì chúng ta không hợp tuổi mà ra nông nỗi này.
Anh đi lấy người con gái khác, còn em cũng làm vợ người ta. Cuộc đời em từ đó là những chuỗi ngày ngang trái. Sống bên người đàn ông em không yêu, em đã cố gắng hết mình để có tình cảm nhưng tất cả chỉ là con số không. 3 năm, em vẫn chưa thể nào quên anh, chưa thể nào nguôi nỗi nhớ anh.
Hôm nay, gặp lại anh, vẫn khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, một lần nữa anh lại làm trái tim em tan nát. Sao ông trời cứ xui khiến chúng ta gặp nhau, sao ông trời lại bất công với chúng ta như thế? Đã không cho chúng ta có được nhau, giờ còn khiến cả hai gặp lại trong tình cảnh trớ trêu này.
Anh ơi, em có liêm sỉ không khi nói rằng, nếu chúng ta không thể là vợ chồng thì chúng ta hãy yêu nhau hả anh? Vậy có phải là vô liêm sỉ, là trái với đạo lý luân thường? (Ảnh minh họa)
Anh đi bên vợ, em đi bên chồng, cả hai nhìn nhau buồn khôn tả. Em hiểu, trong ánh mắt ấy chất chứa nhiều tình cảm và nhiều điều anh muốn tâm sự cùng em. Anh nói, cuộc sống của anh không hạnh phúc, anh nói, anh cảm thấy nhớ em vô cùng…
Anh ơi, em có liêm sỉ không khi nói rằng, nếu chúng ta không thể là vợ chồng thì chúng ta hãy yêu nhau hả anh? Vậy có phải là vô liêm sỉ, là trái với đạo lý luân thường?
Người con gái đó đã cướp anh khỏi em, em không cam lòng để cô ta có được anh như thế? Nhưng giờ, em đã là người có gia đình, có chồng, có con, em liệu có thể đánh đổi tất cả để được ở bên cạnh anh?
Đời người phải sống, nhưng sống như em, không được ở bên cạnh người mình yêu thì có ích gì? Vì sao yêu nhau lại không thể đến được với nhau? (Ảnh minh họa)
Tình yêu là gì mà khiến con người ta đau khổ như vậy? Em đã khóc hết nước mắt suốt 3 năm, không lẽ giờ lại khóc thêm nữa vì nỗi nhớ anh quay quắt, vì không được ở bên cạnh anh. Giá như ngày đó chúng ta lớn hơn một chút nữa, cả hai mạnh mẽ và dũng cảm hơn chút nữa thì giờ đâu đến nỗi, hai người sống giả tạo trong mái ấm gia đình.
Đời người phải sống, nhưng sống như em, không được ở bên cạnh người mình yêu thì có ích gì? Vì sao yêu nhau lại không thể đến được với nhau? Đời người ngắn ngủi, sao ngày ấy không cương quyết, mạnh dạn lấy nhau thì bây giờ sao phải ôm nỗi hận thù.