Ai cũng bảo tôi số sướng, lấy được chồng chiều chuộng lại tâm lý, nhiều người mệt lả vẫn phải đi làm tới ngày đẻ. Tôi cũng tự thấy mình may mắn hơn nhiều người, chỉ là không ngờ những ngày tháng nghỉ dưỡng sinh lại chẳng khác nào làm osin không công.
Tuấn là người đàn ông tốt, tôi luôn cảm thấy may mắn vì cuộc đời này đã cho tôi gặp được anh. Anh không phải là người đẹp trai, có nhiều tiền song luôn đem lại cho tôi cảm giác an toàn mỗi khi ở bên cạnh. Chúng tôi hẹn hò, yêu đương rồi kết hôn khá thuận lợi.
Nói về quyết định kết hôn, mẹ tôi quý Tuấn song có chút lăn tăn. Bố mẹ anh vốn sinh ra và lớn lên ở vùng quê vốn bị nhiều không thích vì con người tính tình không được rộng rãi. Mẹ tôi cũng biết chuyện trước đây Tuấn từng yêu một người say đắm song vì mâu thuẫn với mẹ chồng tương lai mà phải dừng lại. Tôi thì tin vào anh và tin rằng, anh sẽ là người mang lại hạnh phúc cho mình.
Tôi làm phiên dịch trong một công ty Nhật Bản. Sau được nhiều chị em nhờ vả đặt đồ từ bên đó về nên tôi cũng tập tành làm con buôn. Công việc nhận order đồ được cái không phải bỏ ra nhiều vốn, hầu hết khách đều chuyển khoản cọc trước 50%, tất nhiên cũng không tránh khỏi chuyện sai sót trong việc đặt hàng hay khách quen đặt rồi bom, không lấy hàng nữa.
Kết hôn một thời gian, tôi mừng rỡ phát hiện mình có bầu. Mẹ tôi trước đây có lần đi xem tử vi, thầy bói nói sợ tôi sau này khó khăn đường con cái. Giờ biết tin có bầu, cả tôi và mẹ đều mừng lắm.
Khoảng thời gian đầu thai kỳ, tôi bị những cơn nghén hành hạ kinh khủng. Tôi sợ mùi cơm khi sôi, sợ mùi nước rửa bát, sợ mùi mỹ phẩm và hầu như ăn gì vào cũng bị nôn ra. Lúc nào tôi cũng trong trạng thái buồn nôn và không muốn làm bất kỳ điều gì cả. Được khoảng 1 tháng, chồng tôi quyết định cho vợ ở nhà một thời gian để dưỡng thai chứ không muốn vợ vừa nghén ngẩm khổ sở lại vẫn phải đi làm.
(Ảnh minh họa)
Bạn bè thân rồi đồng nghiệp biết tôi xin nghỉ dưỡng thai thì ghen tỵ lắm. Ai cũng bảo tôi số sướng, lấy được chồng chiều chuộng lại tâm lý, nhiều người mệt lả vẫn phải đi làm tới ngày đẻ. Tôi cũng tự thấy mình may mắn hơn nhiều người, chỉ là không ngờ những ngày tháng nghỉ dưỡng sinh lại chẳng khác nào làm osin không công cả.
Vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng và cô em chồng. Thú thực, chồng tôi làm công chức nhà nước nên thu nhập không thể bằng so với việc tôi làm tư nhân, hơn nữa tôi lại thêm thắt việc order đồ nên hầu như lương tiết kiệm được hết, chỉ chi tiêu trong phần tiền kiếm được thêm. Nhưng từ ngày yêu đương, tôi chưa khi nào đả động đến vấn đề tiền với chồng. Tôi không muốn anh nặng nề tư tưởng chuyện ai kiếm được nhiều hơn ai nhưng có lẽ vì vậy nên mẹ chồng lại nghĩ rằng tôi lương 3 cọc 3 đồng.
Tôi nghỉ ở nhà dưỡng thai, mẹ chồng được dịp dồn hết việc nhà cho tôi với cái cớ "chẳng phải làm gì". Nhà chồng tôi vốn mở quán tại nhà, em chồng thì vừa ra trường chưa đi làm nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ thấy góp tay vào việc gì. Bố mẹ chồng tôi chiều con gái hơn cả chiều vong còn con dâu thì mặc định là đứa ăn bám, không đi làm thì dĩ nhiên phải làm việc nhà.
Ở nhà ra vào nhìn thấy mặt nhau, mẹ chồng còn kiểm soát tôi cả việc đi đâu làm gì. Mang tiếng nghỉ ở nhà dưỡng thai mà tôi thấy còn mệt mỏi hơn đi làm. Chồng tôi có hôm thấy vợ mệt mỏi quá thì dặn đừng cố làm việc gì, giờ cái thai mới là điều quan trọng. Không may câu nói đó đến tai mẹ chồng tôi.
"Gớm! Ngày xưa tao chửa còn đi cấy đến tận ngày đẻ í chứ. Đàn bà rồi đứa nào mà chẳng đẻ. Ai dám bắt vợ yêu của anh làm gì nặng nề".
Nghe mẹ chồng nói mà tôi uất nghẹn trong lòng không dám nói ra vì sợ chồng lại mâu thuẫn với bố mẹ. Giờ tôi có kêu ca với chồng thì rồi ngày mai anh đi làm, bà sẽ lại ở nhà làm khó tôi mà thôi.
1 tháng sau khi ở nhà dưỡng thai, mẹ đẻ gặp tôi mà không khỏi sững sờ vì sao trông tôi bầu bí mà còn gầy hơn cả lúc trước. Tôi chẳng dám kể chuyện gì, chỉ nghĩ rằng mình thực sự phải thay đổi, không thể để tình trạng mãi như vậy.
Ngay thứ Hai sau đó, tôi dậy sớm nấu bữa sáng rồi thay quần áo đi làm, không quên chào bố mẹ chồng. Phần vì sợ muộn, phần vì không muốn nói nhiều nên tôi đi thật nhanh, dắt xe ra khỏi nhà.
(Ảnh minh họa)
Chiều hôm đó, tôi nhắn tin báo tối không ăn cơm nhà vì anh em ở công ty mời đi ăn nhân ngày bà bầu trở lại. Tối về đã muộn, tôi thấy cửa nhà bừa bộn chẳng ai dọn, mâm cơm ăn xong em chồng cũng để mặc không thèm rửa mà nằm vắt chân xem tivi. Tất nhiên, tôi cũng không phi vào rửa như trước mà đi thẳng lên nhà khóa cửa phòng lại.
Sáng hôm sau, tôi vẫn dậy sớm như hôm trước chuẩn bị bữa sáng. Mẹ chồng thấy tôi, đang định mồm 5 miệng 10 thì tôi đã lên tiếng cắt ngang:
"Thưa mẹ! Con đã đi làm trở lại. Vì công việc của con cũng bận, nghỉ ở nhà sơ sơ cũng mất hơn 20 triệu tiền lương nên giờ ít nghén ngẩm hơn, con đi làm lại cho khỏe người. Việc nhà cửa từ giờ chắc con phải nhờ cô em chồng rồi".
Mẹ chồng tôi mặt còn đang trong trạng thái chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chồng tôi từ trên nhà phi xuống:
"Con Giang nó lớn rồi, mẹ phải bắt nó làm việc nhà đi. Ai đời con gái con đứa, không phải đi làm mà ở nhà cũng không động vào việc gì. Giờ vợ con vừa bầu bí vừa đi làm nên bố mẹ có việc gì cứ bảo cái Giang cho nó làm. Chiều hư người rồi sau này về nhà chồng lại khổ ra".
Nhờ một lần cứng rắn đó, tôi đã thoát được cảnh osin không công. Kể ra vừa bầu bí vừa đi làm cũng mệt thật nhưng tư tưởng thoái mãi vẫn là thích nhất phải không các chị em.