Nếu anh quyết định ly dị vợ, tôi muốn ở bên cạnh anh, muốn là người yêu như trước kia của anh và được làm vợ của anh.
Yêu nhau 2 năm, bao tình cảm mặn nồng cuối cùng cũng theo mây gió tan nhanh. Anh chia tay, bỏ lại tôi với nỗi cô đơn bộn bề không một lý do. Anh nói, tôi là người con gái rất hiền lành nhưng anh lại không thích sự hiền lành quá nhút nhát ấy của tôi. Và rồi anh nói, chúng tôi không hợp nhau nên phải chia tay. Ngoài ra hai chúng tôi không có mâu thuẫn gì cả.
1 năm sau khi chia tay tôi đau khổ vô cùng. Tôi không mở lòng với bất cứ người đàn ông nào vì tình yêu tôi dành cho anh tất cả. Tôi yêu anh chân thành, khi chia tay anh, tôi không muốn sống vì nghĩ cuộc đời này sẽ khó tìm được người nào khiến tôi yêu thương như vậy. Tôi đã từng khóc hết nước mắt, vùi quên tình cảm với anh trong công việc và tiệc tùng. Tôi trở thành đứa con gái khó tính và lãnh cảm, không thích vui đùa với bất cứ người đàn ông nào.
Sau thời gian ấy, anh đi lấy vợ. Tôi cũng khóc mấy ngày nhưng rồi lại nghĩ, chuyện đã rồi, có khổ đau cũng không giải quyết được gì. Chúng tôi chia tay nhau cũng đã lâu tại sao anh có vợ tôi lại không yêu được ai. Đau khổ hơn là tôi luôn ám ảnh, luôn mơ về anh. Anh sống ra sao, vợ anh làm gì, bao tuổi, công việc anh có tốt không, tôi đều biết hết. Tôi tìm hiểu mọi chuyện của anh và vẫn âm thầm dõi theo bước đi của anh. Nhiều người nói tôi ngu ngốc, dại khờ vì sao cứ yêu mãi một người đàn ông đã thuộc về người khác. Nhưng tôi mặc kệ, tình yêu mà biết làm sao được. Tôi cứ thế nhớ thương anh.
Tôi tìm hiểu mọi chuyện của anh và vẫn âm thầm dõi theo bước đi của anh.
(ảnh minh họa)
Rồi, tôi được tin anh chia tay vợ. Tôi bất ngờ về chuyện này vì trước giờ gia đình anh hòa thuận. Người ta nói, đôi khi cuộc sống vợ chồng bao năm nhưng chỉ vì vài chuyện hiểu lầm nhỏ tích tụ mà thành ra không thể sống được với nhau. Hôn nhân và tình yêu khác xa nhau nhiều lắm. Anh cũng đã từng rất yêu vợ, quyết tâm lấy vợ và chia tay tôi nhưng rồi anh lại nhận ra, người con gái ấy thật sự không hợp với anh. Người ta nói có sống với nhau rồi mới hiểu tính nết nhau. Có lẽ, thật sự anh và cô ấy không hợp nhau thật.
Những ngày mới chia tay anh cũng buồn lắm. Anh thường xuyên gọi cho tôi, nói muốn tâm sự cùng tôi. Anh đã khóc trước mặt tôi khiến trái tim tôi đau nhói. Anh nói xin lỗi tôi vì đã phạm sai lầm, chia tay người con gái tốt, nhu mì như tôi. Lúc ấy tôi chỉ muốn ôm anh vào lòng và được anh yêu thương như ngày nào nhưng tôi không thể làm thế. Mấy năm xa cách khiến tôi có khoảng cách với anh. Một điều khiến tôi càng thấy yêu anh hơn là anh không bao giờ đề cập tới chuyện muốn quay lại với tôi. Anh chỉ nói bóng gió rằng giờ anh chẳng là gì, anh chỉ là một gã bỏ vợ còn tôi vẫn là một cô gái trong sáng, ngây thơ, xứng đáng có được tình yêu chân thành. Nhưng tôi thật tình không muốn ai hết, tôi vẫn muốn được bên anh.
Tôi yêu anh và chính vì tình yêu ấy, tôi đã quyết định nói cho anh tất cả ý định của tôi. Nếu anh quyết định ly dị vợ, tôi muốn ở bên cạnh anh, muốn là người yêu như trước kia của anh và được làm vợ của anh. Tôi sẽ quên tất cả quá khứ, quên anh là người từng phản bội tôi và đón nhận trái tim anh như ngày nào. Với tôi đó là hạnh phúc, tôi không quan trọng người đời nhìn ngó tôi ra sao. Tôi đâu có cướp chồng ai vì tôi vốn là người đến trước, vả lại, anh cũng đã ly dị vợ rồi mới đến bên tôi, có sai gì đâu chứ.
Chúng tôi dẫn nhau về ra mắt hai gia đình. Không chịu nhiều sự ngăn cấm của bố mẹ, chúng tôi được chấp nhận. Về phía gia đình anh thì không khó, riêng bố mẹ tôi biết tôi trước giờ không yêu ai nên cũng chấp nhận chuyện này khi tôi kiên quyết như vậy. Giờ tôi chỉ đợi ngày được làm cô dâu của anh, được làm người vợ danh chính ngôn thuận của anh mà thôi.