Ban đầu tôi cứ tưởng, khi tôi nói với em rằng, tôi sẽ li dị vợ thì em sẽ vui mừng lắm, sẽ sung sướng vì cuối cùng cũng gạt được một tình địch quan trọng.
Nhưng không, thái độ của em thật lạ, em có vẻ không hào hứng gì. Em ngồi trầm lặng và suy nghĩ một hồi lâu. Em bảo: “Em không muốn anh bỏ vợ, mục đích của em không phải là chen chân vào gia đình anh để hi vọng anh sẽ từ bỏ chị ấy cùng hai đứa con nhỏ. Em chỉ là đã quá yêu anh, yêu đến mức không thể kiểm soát hành động của mình. Nên em đã lén lút quan hệ với anh dù cảm thấy áy náy vô cùng. Chỉ hi vọng, em được yêu anh mãi như thế này, cho tới khi em có thể có cơ hội đón nhận một tình yêu mới. Anh hãy suy nghĩ lại”.
Nghe những lời nói của em, tôi không biết em có thật lòng suy nghĩ như vậy hay không. Nhưng ánh mắt của em có vẻ là chân thành. Em tâm sự về những gì em đã phải trải qua khi yêu tôi. Em nói, ngày đầu tiên gặp tôi, em đã có cảm tình, chính vì tôi rất giống với người yêu cũ, người yêu đầu tiên của em. Thế nên, em tìm cách tiếp cận tôi, không phải vì tôi giàu có, sang trọng gì cả. Chỉ là em muốn biết, con người thực sự của tôi có giống như người cũ của em hay không.
Và cũng từ đó, chúng tôi nuôi mối tình này kéo dài suốt 3 năm. Thời gian 3 năm ấy, tôi giống như người được sống lại quãng đời trẻ tuổi. (ảnh minh họa)
Chính sự tình cờ ấy đã khiến chúng tôi gắn kết với nhau. Ban đầu, tôi có ý định thử lòng em thử yêu em, muốn xem em là người thế nào cũng giống như em tìm hiểu tôi vậy. Đàn ông thường hay tham lam, khi có vợ rồi cũng vẫn muốn này kia với cô này, cô khác. Tôi và em đều có mục đích giống nhau nhưng tôi tính toán hơn là muốn thử yêu em. Thật ra em cũng không thể biết trong lòng tôi nghĩ những gì.
Vậy mà, sau một thời gian tiếp xúc với em, tưởng tôi là người lừa dối em, cuối cùng, chính em lại lừa được tôi. Em lừa được tôi chính là vì em có được tình cảm của tôi. Tôi yêu em thật lòng, thật sự cảm thấy gần gũi em, muốn có được em. Và chính tôi đã phải thú nhận với em rằng, tôi là gã đàn ông đã có vợ, chưa cần em phải tìm hiểu.
Tôi thú nhận với em tất cả khi em cũng thổ lộ tình yêu dành cho tôi. Hai đứa ôm nhau khóc như những đứa trẻ vì em thừa hiểu yêu một người đàn ông có vợ là như thế nào và em cũng hiểu kết cục của nó. Mãi mãi chỉ là một mối tình vụng trộm vì tôi bây giờ không những có vợ mà còn có hai con. Nhưng, sau khi tôi thú nhận, em đã nói, hãy cho em thời gian, em yêu tôi chân thành và thật tình, dù tôi có vợ em vẫn muốn ở bên cạnh tôi.
Và cũng từ đó, chúng tôi nuôi mối tình này kéo dài suốt 3 năm. Thời gian 3 năm ấy, tôi giống như người được sống lại quãng đời trẻ tuổi. Em chăm sóc tôi, quan tâm tôi, lo lắng cho tôi và tôi cũng làm vậy với em, giống như khi tôi còn đi tán gái. Cuộc sống như vậy thật lãng mạn, thích thú. Em không đòi hỏi thứ gì, không bao giờ nhận quà cáp của tôi và cũng không bao giờ yêu cầu tôi phải thế này, thế kia. Phải nói, tình cảm ấy thật đẹp. Mỗi lần em mệt, em buồn là chúng tôi lại ở bên cạnh nhau động viên nhau.
Trước đây, tôi còn nghĩ sẽ bỏ vợ sống bên cạnh em, nhưng mà giờ đây, em đã nói như vậy thì tôi phải làm sao? (ảnh minh họa)
Tôi hay kể cho em về gia đình tôi, em cũng vậy, chưa bao giờ em đòi hỏi thứ gì. Tôi cảm thấy ngưỡng mộ người con gái ấy nhưng luôn nghĩ, em quá thiệt thòi vì không có được tình yêu của tôi trọn vẹn. Vợ tôi, cũng là người phụ nữ tốt, chỉ là sau khi cưới nhau, cuộc sống vợ chồng không như ý. Vợ tôi tính tình thay đổi, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền bạc và hay cáu bẳn với gia đình tôi. Nói chung, tôi và vợ đã có cuộc sống không hạnh phúc từ lâu rồi nên khi gặp em, tôi dường như với gia đình chỉ còn là trách nhiệm.
3 năm, tôi bắt em phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Và cuối cùng, tôi quyết định li dị vợ để đến bên em. Tưởng rằng như vậy sẽ mang lại được hạnh phúc cho người con gái tôi yêu nhưng ai ngờ, em phản đối. Tôi bàng hoàng. Tôi còn nghĩ, em hi vọng tôi bỏ vợ sớm ngày nào hay ngày ấy, em muốn tôi cưới em, cho em một danh phận. Nhưng thật không ngờ em lại nói rằng: “Em không mong muốn anh bỏ vợ, em muốn anh là người chồng, người cha tốt. Hi vọng anh sẽ yêu em và em cũng vậy nhưng chúng mình hãy cứ như thế này thôi. Em sẽ cố gắng tìm một mối tình mới để có thể quên anh, nhưng hãy cho em thời gian”. Anh đừng bỏ vợ, chị ấy và con không có tội, câu nói ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi thật sự không thể ngờ em lại là người con gái như vậy.
Trước đây, tôi còn nghĩ sẽ bỏ vợ sống bên cạnh em, nhưng mà giờ đây, em đã nói như vậy thì tôi phải làm sao? Tôi yêu em nhưng cũng không muốn làm khổ em thêm nữa. Tôi muốn từ bỏ em, không phải tôi muốn chạy trốn vì tôi thật lòng yêu em nên mong em có cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ. Tôi đúng là một gã ích kỉ, bước vào cuộc đời em còn biến em thành người khổ sở vì lụy tình thế này!