Tôi vốn là một cô gái cá tính mạnh mẽ, trước giờ tôi luôn nghĩ, một khi đã thích ai thì phải tỏ tình, thể hiện tình cảm của mình, không phân biệt mình là con gái.
Đôi khi con người ta phải làm những việc mình không muốn. Cũng giống như tôi lúc này, tôi đang phải làm một việc mà bản thân mình không hề thấy vui vẻ tí nào. Dù vậy, vì chính mình, vì tương lai của tôi, thật sự, tôi vẫn quyết tâm đến cùng.
Tôi vốn là một cô gái cá tính mạnh mẽ, trước giờ tôi luôn nghĩ, một khi đã thích ai thì phải tỏ tình, thể hiện tình cảm của mình, không phân biệt mình là con gái. Tôi chẳng ngại chuyện ‘cọc đi tìm trâu’. Vì tôi nghĩ, nếu thích một người mà không nói ra, một ngày nào đó, bạn sẽ hối hận nếu như người ta không biết tình cảm của mình.
Mấy cô bạn tôi cũng chỉ vì chuyện yêu đơn phương mà cuối cùng người mình yêu có người mới. Khi người ta chuẩn bị lấy vợ rồi thì mới thổ lộ ra và thật sự là tiếc nuối khi người đó nói, trước đây cũng từng thích mình nhưng nghĩ mình không dành tình cảm cho họ, nên họ không dám nói. Và họ đã không đủ kiên trì để chờ đợi, họ đã yêu một người khác. Bây giờ thì mọi chuyện đã an bài.
Tôi vốn là một cô gái cá tính mạnh mẽ, trước giờ tôi luôn nghĩ, một khi đã thích ai thì phải tỏ tình, thể hiện tình cảm của mình, không phân biệt mình là con gái. (ảnh minh họa)
Rút kinh nghiệm từ những người bạn, tôi quyết định tỏ tình với người mà tôi thích. Đó là một người đàn ông rất lịch lãm, cao to, đẹp trai. Tôi đã bị ánh mắt của anh hút hồ ngay khi gặp mặt trong một cuộc hội thảo của công ty. Anh là khách mời của bên tôi. Vì làm công việc tiếp khách nên tôi có điều kiện để giao lưu với anh. Nói chuyện với anh vài lần, sau đó lại phải làm việc với anh sau khi hội thảo kết thúc, chúng tôi đã có một mối quan hệ nhất định.
Có lẽ cũng là cái duyên của tôi nên sau lần ấy, tôi lại được sếp giao công việc liên quan tới công ty anh. Và vô tình, người tôi phải làm việc lại chính là anh. Chúng tôi gặp nhau như kiểu người quen lâu ngày không gặp lại, tôi cảm thấy gần gũi anh vô cùng. Vì quen biết trước, chúng tôi trở thành đôi bạn tốt, giúp đỡ nhau rất nhiều trong công việc.
Thời gian đó, chúng tôi thật sự vui vẻ bên nhau. Ngoài công việc, chúng tôi chủ động liên lạc với nhau, hẹn hò nhau cà phê. Thế rồi không hiểu sao, nửa năm sau khi quen anh, tôi đã có cảm tình với anh. Tôi thích anh vô cùng, cảm thấy nhớ nhung mỗi khi không được gặp anh. Anh cũng thổ lộ rằng mình ‘lửa gần rơm lâu ngày cũng bén’ với tôi. Thế rồi, chúng tôi cứ thế yêu nhau, không ai nói quá nhiều, chỉ biết, bên cạnh nhau, chúng tôi cảm thấy thực sự vui vẻ và hạnh phúc. Cuộc sống của tôi trở nên tươi vui hẳn từ khi gặp anh.
Tôi vốn là một cô gái chỉ ham công tiếc việc, chưa hề nghĩ tới chuyện yêu đương. Tôi cũng không lo lắng chuyện lấy chồng hay không, không sợ ế, chẳng sợ người ta cười chê. Thế nên với tôi, chuyện yêu đương cứ để cho nó tự nhiên, tôi chưa bao giờ cố gắng kiếm tìn một ai cả. Cho đến khi tôi gặp anh thì mọi thứ đã khác. Có lẽ, đó là tình yêu tự nhiên của tôi. Tôi đem lòng yêu anh, người đàn ông mà tôi nghĩ sẽ gửi gắm cả cuộc đời.
Nghe anh nói ngọt ngào, tôi tin anh. Tôi dù lòng buồn vô hạn nhưng vẫn cố gắng tin rằng, anh sẽ bỏ vợ để lấy tôi. Vì tình yêu, tôi đã quyết tâm và làm tất cả để có được anh. (ảnh minh họa)
Nửa năm sau, anh thú nhận với tôi rằng mình có vợ. Trời ạ, tôi như sét đánh ngang tai. Tôi lo lắng, sợ hãi, không phải sợ chị vợ anh đánh ghen mà tôi sợ sẽ mất anh. Tôi sợ khi anh nói ra điều này tức là lúc, anh muốn từ bỏ tôi. Nhưng không, anh nói với tôi rằng, anh thú nhận với tôi, không muốn lừa dối tôi thêm nữa vì anh thật lòng yêu tôi. Anh muốn cưới tôi làm vợ và anh sẽ suy nghĩ về chuyện bỏ vợ. Vợ anh vốn không hợp tính anh, lâu nay, cuộc sống vợ chồng anh đã nhạt. Anh nói, cho anh thêm thời gian, anh sẽ hoàn tất mọi chuyện và sẽ sớm cưới tôi mà thôi.
Nghe anh nói ngọt ngào, tôi tin anh. Tôi dù lòng buồn vô hạn nhưng vẫn cố gắng tin rằng, anh sẽ bỏ vợ để lấy tôi. Vì tình yêu, tôi đã quyết tâm và làm tất cả để có được anh.
Cứ thế, chúng tôi yêu nhau suốt 2 năm trời. Tôi là kẻ lén lút, chờ đợi anh. Anh hứa hẹn đủ điều nhưng chuyện anh bỏ vợ vẫn chưa giải quyết được. Anh bảo tôi, cho anh thêm thời gian, tôi vẫn cứ đợi. Đến khi vợ anh phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi, chị đã chủ động gọi cho tôi, nhắn tin cho tôi nói rằng, anh chỉ nói vậy chứ anh không bỏ vợ để đến với tôi đâu. Chị ấy có vẻ hiền, không chửi bới, không xúc phạm tôi. Và điều đó càng làm tôi có cớ chờ đợi anh hơn.
Đến nay, đã mấy năm trôi qua rồi. Tôi vẫn cứ yêu anh, vẫn chờ anh, chờ ngày anh bỏ vợ. Nhiều khi tôi nghĩ, mình đang hi vọng vào điều gì, tại sao mình phải khổ thế, trong khi mình có thừa sức để yêu một người đàn ông tử tế và lấy chồng. Vậy mà, giờ tôi lại cứ chờ một người mà không rõ người đó có thực sự cưới tôi không. Tôi cũng không sợ bị vợ anh đánh ghen vì chị ta có vẻ hiền lành. Đúng là chai mặt, tôi thực sự thấy mình đã quá mặt dày rồi. Nhưng làm sao đây khi tình yêu tôi dành cho anh quá nhiều, vẫn đau đớn khôn nguôi…
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây: Yêu 7 năm mới biết người yêu có vợ Biết anh có vợ, tôi vẫn sinh con cho anh Không thể cưỡng lại người đàn ông có vợ Tôi chỉ thích yêu đàn ông có vợ |