Đúng là, tôi chẳng thể ngờ, cuối cùng mình lại chọn một người đàn ông vừa nghèo, vừa xấu để yêu.
Nhưng có một điều, tôi không hề chê bai hay coi rẻ anh, bởi anh chính là tình yêu lý tưởng của tôi.
Tôi, một cô gái xinh xắn, cao ráo, từng là hoa khôi của khoa, lại được cái học giỏi nổi tiếng ở khoa. Tôi có biết bao nhiêu người đàn ông theo đuổi, có cả người từng trải giàu có lẫn những chàng công tử con nhà giàu trong trường. Tôi cũng từng nghĩ, mình sẽ phải chọn một người nào đó đẹp trai, giàu có trong đám ấy để yêu. Nhưng chẳng ngờ, người khiến trái tim tôi gục ngã lại chính là anh chàng lớp trưởng, người vừa đen, vừa xấu lại không phải là học hành xuất chúng trong lớp tôi.
Anh lớp trưởng người tỉnh lẻ, gia đình rất hoàn cảnh. Thế nên, anh đã nỗ lực vươn lên để bằng bạn bằng bè. Tôi và anh ấy thân nhau trong thời gian cùng học ở thư viện. Tôi vốn là cô con gái nhà gia giáo, ở Hà Nội lại học giỏi, xinh gái nên là niềm mơ ước của nhiều người. Sau một thời gian học cung giảng đường, lại cùng chung chỗ thư viện, tôi cảm thấy quý mến anh lớp trưởng vô cùng.
Đi nghĩa vụ quân sự xong mới đi thi đại học nên anh hơn tôi vài tuổi. Sự chững chạc nhìn anh từng trải hơn nhiều, tôi quý mến con người anh. Khi nào lên thư viện trước, anh đều nhận chỗ cho tôi. Nếu tôi không có sách đọc mà anh có, anh đều nhường tôi trước. Tôi quý mến con người khiêm nhường của anh.
Và lâu dần, chúng tôi có cảm tình với nhau. Tôi biết anh thích tôi nhưng vì tự ti nên không dám nói. Và tôi đã bật đèn xanh cho anh. Khi đó anh vui lắm, mừng lắm. Anh đã ngỏ lời với tôi luôn. Chúng tôi hạnh phúc vô cùng, và từ đó, cả hai càng có cớ học hành cùng nhau, vui vẻ cùng nhau.
Anh lớp trưởng người tỉnh lẻ, gia đình rất hoàn cảnh. Thế nên, anh đã nỗ lực vươn lên để bằng bạn bằng bè. (ảnh minh họa)
Nhiều khi thấy chúng tôi đi bên cạnh, nắm tay nhau, ai cũng nhìn. Có lẽ họ nhìn vì tôi quá đẹp lại yêu một anh chàng hình thức không có gì là nổi trội nếu như không muốn nói là xấu. Những lúc đó, tôi biết anh tự ti, muốn buông tay tôi nhưng tôi đã nắm chặt, để không tuột tay anh. Anh thấy vậy nên càng yêu tôi hơn, tin tưởng tôi.
Anh chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Tôi cũng biết, nếu không yêu anh, tôi có thể chọn một người đàn ông khác giàu có mà sống hạnh phúc. Nhưng tôi đâu cần, vì những người đó không có tình yêu dành cho tôi, hoặc là tôi không thể yêu họ. Tôi đã yêu anh và hứa hẹn nhiều thứ. Chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng lập nghiệp, của cải làm nên từ hai bàn tay mới đáng quý. Còn lấy một người chồng giàu có, tôi sợ họ sẽ hai lòng, cả thèm chóng chán mà thôi!
Dù anh vừa nghèo vừa xấu, nhưng tôi tự hào vì có người yêu như anh!