Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ có ngày nhân tình của chồng lại tới tận nhà để lao vào đánh mình như thế. Nhưng câu chuyện phía sau đó còn khiến tôi kinh ngạc hơn gấp bội…
Cuối cùng thì tôi cũng trở thành người đàn bà bỏ chồng ở cái tuổi 30, sau hơn 5 năm kể từ ngày cưới. Cuộc sống của những sau ly hôn này khiến tôi vô cùng đau khổ, áp lực. Tôi sợ phải đối diện với mọi người xung quanh, sợ người ta bàn tán, xì xào về chuyện của mình. Những tưởng nỗi đau bị chồng phản bội, sự nhục nhã khi bị nhân tình của chồng tới tận nhà đánh ghen sẽ khiến tôi cay cú mà quên đi cuộc hôn nhân bi kịch ấy. Vậy mà giờ đây, khi phát hiện ra chân tướng sự việc, tôi lại càng khó quên được mọi thứ để bắt đầu cuộc sống mới.
Tôi đã từng có một tình yêu đẹp từ thuở thanh mai trúc mã. Hai đứa tôi học cùng nhau từ thời cấp 3, yêu suốt 4 năm đại học, ra trường rồi mới kết hôn. Hai bên gia đình quý mến, ủng hộ, bố mẹ cùng thương yêu, công việc thì ổn định, thu nhập khá… Nhưng cuộc đời làm gì có sự vẹn tròn và sung sướng như thế.
Cuộc hôn nhân của tôi lẽ ra là hạnh phúc nếu như vợ chồng tôi có 1 đứa con (Ảnh minh họa)
4 năm cưới nhau qua đi, vợ chồng tôi vẫn không thể có con. Phải đấu tranh tâm lí mãi chúng tôi mới đưa nhau đi khám. Ngày nhận kết quả, tôi thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ kết luận hai vợ chồng đều không có vấn đề gì, giờ phải thật bình tĩnh, tâm lí ổn định, thuốc thang để mong sớm có tin vui. Tôi đã hừng hực quyết tâm, cố gắng tìm mọi cách để hi vọng niềm hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình.
Vậy mà, chỉ đúng 2 tháng sau, tôi phát hiện chồng mình ngoại tình. Cái đau khổ là ở chỗ, tôi biết không phải do người khác nói mà là do bị bồ của chồng tìm đến tận nhà đánh ghen. Buổi chiều cuối tuần hôm đó, chị ta tìm tới nhà tôi không hẹn trước. Chị ta lao vào chửi bới, túm tóc tát tôi… Chị ta còn lớn tiếng chửi rủa: “Phàm là đàn bà, đã không đẻ được thì ly hôn, giải thoát cho chồng đi, gắng gượng làm gì nữa để mà làm khổ nhau. Chị không đẻ được, chị lại muốn cả nhà anh ấy phải chịu cảnh tuyệt tự nữa à? Tốt nhất chị ly hôn đi, anh ấy cũng chán ngấy chị rồi, chẳng qua thương hại chị nên mới chưa bỏ thôi. Chị biết nghĩ thì giải thoát cho anh ấy, để chúng tôi còn sớm xây dựng tổ ấm mới, còn sinh con đẻ cái với nhau”.
Bị nhân tình của chồng tới đánh ghen bất ngờ, tôi choáng váng không thể nào chịu đựng nổi sự thật này (Ảnh minh họa)
Hôm đó, vì quá sốc, tôi đã ngất đi. Khi tỉnh dậy, tôi yêu cầu một lời giải thích từ chồng. Nhưng tất cả những gì anh nói với tôi là: “Chuyện cũng đến nước này, anh cũng chẳng biết nói gì, thôi tùy em…”. Tất nhiên, làm sao tôi có tâm trạng để tha thứ, có lí do để níu kéo cuộc hôn nhân này khi mà chồng nói như vậy. Anh ta đã phản bội tôi, đã để cho nhân tình chà đạp tôi và cũng không hề có động thái muốn giữ vợ.
Ngày hôm sau, tôi thu xếp đồ đạc về ngoại và để lại tờ đơn ly hôn. Đó là cái kết chẳng thể nào khác được. Chồng tôi kí và mang nó tới tòa. Thậm chí tôi còn biết, anh ta thuê người đẩy nhanh vụ này cho xong sớm, để nhanh chóng được làm người tự do, thoải mái hú hí với nhân tình. Những ngày còn đang làm thủ tục ly hôn, hôm nào anh ta cũng tới nhà nhân tình ăn ngủ lại tại đó… Tôi biết hết, và tôi đau đớn vô cùng.
Vài tháng sau, chúng tôi chính thức thành người dưng. Tôi nghe nói anh đã dọn đến sống với chị ta. Nhưng rồi tôi choáng váng khi biết, hai người họ xin con nuôi. Dù căm hận tới tận xương tủy nhưng tôi vẫn tò mò về cuộc sống của họ. Một buổi chiều, tôi lang thang đi thăm dò gần nơi họ sống. Tôi hỏi dò từ một quán hàng nước gần đó và được biết… vợ mới của chồng tôi cũng từng có một đời chồng và cô ấy… không thể có con.
Chồng không giải thích mà chỉ muốn ly hôn khiến tôi hận mà quyết định đường ai nấy đi (Ảnh minh họa)
Bà bán hàng nước kể: “Nó hiền lắm, khổ cái trời không thương, không cho có con nên chồng bỏ. Còn cái anh này thì mới quen thôi, thấy bảo cũng vô sinh… Giờ hai đứa về sống với nhau, mới xin đứa con nuôi. Nhìn hai đưa cũng hạnh phúc lắm, thôi thì cũng mừng.Cùng cảnh như vậy dễ thông cảm với nhau hơn”.
Tôi chết lặng người. Tới lúc này tôi đã hiểu ra câu chuyện. Anh không phải là người đàn ông tồi tệ.Vì nghĩ cho tôi nên anh và người phụ nữ kia mới dàn dựng nên màn kịch đó. Họ đồng cảm và về sống bên nhau. Có lẽ anh coi đây là một sự giải thoát cho tôi.