Dẫu biết tính mẹ chồng tiết kiệm, thậm chí có hơi bủn xỉn nhưng chưa bao giờ Trang nghĩ năm đầu tiên sang nhà ngoại biếu quà Tết bà lại có thể keo kiệt đến mức này.
Trang lấy Bính thế mà đã được một năm. Năm nay là cái tết đầu tiên của Trang ở nhà chồng. May cho Trang là quê của hai người ở hai tỉnh sát nhau nên tết này cô vẫn có cơ hội về chơi nhà ngoại.
Nghĩ đến đứa bạn thân cùng phòng trọ lấy chồng miền Bắc, quê lại tận miền Trung nên mỗi năm chỉ về được một quê, mà chủ yếu là quê chồng, Trang thấy mình còn may mắn chán.
May hơn nữa là Trang không phải ở cùng bố mẹ chồng. Bính là con trai thứ hai trong nhà, trên Bính còn một anh nữa nên dù sau này bố mẹ chồng già thì ông bà vẫn lựa chọn ở với con cả trước.
Không phải vì Trang kì thị gì bố mẹ chồng mà thực sự cô không hợp với cách sống của ông bà. Bố chồng Trang thì nhu nhược, mẹ chồng tính keo kiệt nổi tiếng nên mỗi lần về quê Trang toàn chủ động mua quà cáp, đi chợ, nấu ăn chứ không trông mong gì mẹ chồng bỏ tiền ra nấu nướng cho các con ăn.
Ngoài tính keo kiệt ra thì về căn bản mẹ chồng cô cũng không đến nỗi khó tính. Bà không cầu kì trong việc ăn uống, miễn không phải bỏ tiền túi ra là bà vui rồi.
Kể ra thì chính vì thế nên mẹ chồng cô cũng dễ chiều, cứ về quê mua cho bà thật nhiều quà, rồi mua sắm cho một ít đồ ăn đồ uống là bà vui vẻ ngay. Còn bố chồng thì nghe hết lời của mẹ chồng Trang nên cũng chẳng bao giờ có ý kiến gì.
Có lẽ Trang cũng sẽ luôn cho là không có vấn đề gì nếu không xảy ra chuyện quà tết nội ngoại. Năm nay con gái về làm dâu lần đầu nên mới từ 25 tết là bố mẹ Trang đã lặn lội đánh xe 70km chở bao nhiêu là quà cáp ra biếu nhà thông gia.
Nhìn đống quà cáp ngồn ngộn bố mẹ chồng Trang vui ra mặt, đặc biệt mẹ chồng khoe khắp xóm, khen nhà thông gia hết lời.
Thế nhưng, có qua thì cũng phải có lại, đến 27 tết bố mẹ chồng quyết định qua nhà Trang biếu tết lại ông bà thông gia. Trang không tham gia vào việc này, tất cả mọi việc đều để mẹ chồng tự quyết hết.
Nhưng nghe mẹ chồng tính toán mà cô cảm thấy ngỡ ngàng. Mang tiếng là giỏ quà Tết nhưng bà không mua loại người ta đóng gói sẵn đẹp đẽ rồi mà mua giỏ xong rồi mua từng cái về ghép vào.
Tiếc của nên đáng lẽ gói chè 1kg thì bà chỉ mua 6 lạng, bánh kẹo bà cũng ra hàng tạp hóa gần nhà mua mấy loại hàng nhái vừa rẻ vừa kém chất lượng, rượu bà cũng sang hàng xóm đặt rượu quê cho rẻ.
Nhìn giỏ quà bô nhếch mẹ chồng chuẩn bị sang nhà mình mà Trang ngao ngán, không biết nói làm sao với bố mẹ mình. Không phải so sánh hai nhà, nhưng thực sự cái tính keo kiệt của mẹ chồng đến mức này thì Trang cũng bó tay thật.
Đúng như Trang dự đoán, hôm đó cả vợ chồng cũng phải chở bố mẹ chồng sang nhà ngoại chúc tết. Mẹ chồng tiết kiệm tiền xe, bắt cả hai vợ chồng cùng đi để trả tiền taxi cho bà. Sang đến nơi, nhận giỏ quà từ tay bà thông gia mà mẹ Trang sững sờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vui vẻ tiếp đón.
Biết được tâm trạng của mẹ nên tranh thủ khi hai mẹ con vào nhà trong còn bố mẹ chồng đang ở ngoài phòng khách, Trang đưa cho mẹ một phong bao lì xì gọi là hai vợ chồng biếu Tết nhà ngoại. Trang cũng bảo với mẹ đừng để ý giỏ quà, tính mẹ chồng xuề xòa quen rồi cho đỡ ngượng.
Cứ bảo mẹ chồng nàng dâu không hợp nhưng Trang thực sự khó yêu quý được mẹ chồng một cách thật lòng. Cô nghĩ, thôi thì may Bính không có tính giống mẹ, quà Tết biếu bố mẹ vợ anh còn bảo Trang bỏ thêm vào để ông bà nở mày nở mặt. Thôi thì lấy được chồng như thế Trang cũng không đòi hỏi gì thêm nữa.