Tôi, một người phụ nữ kém may mắn, chưa một lần được làm mẹ nên khi đọc những tình cảnh xót xa, nhất là chuyện bé gái 4 tuổi bị bạo hành, tôi không thể cầm được lòng.
Nước mắt tôi tuôn rơi không làm cách nào ngừng lại được. Cổ họng nghẹn đắng, thật sự không thể nói thành lời.
Lấy chồng 7 năm nay, vợ chồng tôi đã có một tình yêu đẹp nhưng sau 7 năm mặn nồng, chúng tôi vẫn không thể có con. Chồng tôi là một người đàn ông tốt nên không vì chuyện đó mà anh ấy bỏ tôi dù là nhiều lần tôi vẫn muốn ra đi để giải thoát cho anh ấy. Các bạn biết không, suốt mấy năm qua, đêm nào tôi cũng ngủ không yên, tôi mơ mình mang bầu, mơ mình sinh con và mơ thấy chồng tôi khóc trong hạnh phúc như thế nào. Câu chuyện bất hạnh của cuộc đời tôi đã ám ảnh tôi trong cả giấc mơ. Tất cả các biện pháp để có được con, tôi đã làm nhưng vẫn không có kết quả. Tôi đau khổ nhận ra, mình vô sinh…
Mỗi ngày trôi qua, tôi sống ám ảnh vì chuyện mình không thể sinh con. Trái tim tôi đau nhói. Nhìn những đứa trẻ đi với cha mẹ ra công viên chơi, nhìn chúng nô đùa bên anh chị em, tôi lại quay đi, cố giấu những giọt nước mắt thương hại chính mình. Tôi đã từng nghĩ đến chuyện, nếu như chồng tôi kiên quyết sống bên cạnh tôi, chúng tôi sẽ xin con nuôi. Với tôi, có con là niềm hạnh phúc lớn nhất đời người phụ nữ. Chỉ cần có một đứa con, dù là con nuôi cũng được (nếu như ông trời không cho tôi may mắn có được đứa con do mình đứt ruột sinh ra), tôi cũng sẽ coi con như ruột thịt của mình. Tình mẫu tử thiêng liêng không phải chỉ là việc mình sinh ra con mà còn là công sinh thành dưỡng dục. Số phận bất hạnh, tôi phải chấp nhận nó và sống thật tốt với những gì chồng tôi đã dành cho tôi…
Hôm nay, khi đọc bài báo nói về việc một bé gái 4 tuổi bị cha mẹ bạo hành dã man, tôi cảm thấy đau xót trong lòng. Cha mẹ ruột ư, thế nào gọi là cha mẹ ruột? Cha mẹ ruột mà lại có thể hành hạ con mình đến chấn thương sọ não, đến bầm tím mặt mày, nhìn không rõ trời đất, không rõ khuôn mặt của em nữa hay sao? Những hình ảnh của đứa trẻ ấy cứ ám ảnh tâm trí tôi, khiến tôi không thể nào ngủ yên giấc được.
Hàng xóm đã tố cáo tội ác của bọn họ. Thậm chí có người hàng xóm còn quỳ gối xin hai bố mẹ tha đứa bé tội nghiệp. (ảnh internet)
Hai người đó thật may mắn, ít ra họ may mắn hơn tôi vì đã có được một đứa con gái như vậy. Nuôi con từng ấy năm, con được 4 tuổi, vậy mà họ không biết trân trọng những gì tạo hóa ban cho mình. Có biết bao bà mẹ, nhất là người như tôi đây, mong muốn có được một đứa con nhưng vĩnh viễn không có được. Vậy mà khi họ có được rồi, họ lại nhẫn tâm chà đạp, nhẫn tâm làm đau đớn chính con ruột của mình?
Tôi không dám tin vào chuyện này, tôi cứ nghĩ đây chỉ là một giấc mơ khi chồng tôi nói phong thanh về chuyện đó. Tôi lắc đầu ‘làm gì có cha mẹ ruột nào lại hành hạ con mình ra như thế, chỉ có trường hợp kẻ ăn người ở bị chủ nhà hành hạ thì đã nghe qua rồi’. Nhưng không, hoàn toàn là sự thật, sự thật đã được phơi bày… Hàng xóm đã tố cáo tội ác của bọn họ. Thậm chí có người hàng xóm còn quỳ gối xin hai bố mẹ tha đứa bé tội nghiệp. Đấy, người hàng xóm, người dưng mà họ còn có tấm lòng như vậy, tại sao cha mẹ của con lại không thương con? Nghe đâu đó không phải là cha ruột của đứa trẻ, nhưng còn người mẹ thì sao? Nếu như người đàn ông kia chính xác không phải là cha ruột thì họ cũng không thể nhẫn tâm với một đứa bé quá nhỏ, còn chưa biết gì... Người dưng còn thương xót huống hồ người đã từng chứng kiến đứa trẻ lớn lên?
Tội nghiệp cho con gái bé bỏng, tội nghiệp con sinh ra nhầm thời, tội nghiệp con chọn nhầm bố mẹ để giờ đây, con phải chịu những cơn đau đớn như thế… Lời con nói thật xót xa khi người hàng xóm kể lại vì họ nhìn thấy mặt con tím bầm khi đi mua thc ăn: "Con bị ba đấm vào mặt đó, ba cầm roi to đánh và chích điện”. Có người cha người mẹ nào lại đang tâm làm những điều tội lỗi ấy?
Tôi không có con, tôi chưa từng có được cảm nhận bế đứa con trên tay là như thế nào. Tôi cũng không biết được cảm giác con gọi tôi là mẹ thân thương thế nào. Tôi càng không biết được cảm giác mang thai 9 tháng 10 ngày khổ sở và mệt nhọc ra sao. Nhưng tôi nghe bạn tôi kể lại, mỗi lần con đạp trong bụng, chị ấy hạnh phúc lắm, cứ xoa xoa vào bụng để nói chuyện với con, nghe từng tiếng thở của con. Chị ấy nâng niu con, cưng nựng con để chào đón con ra đời… Chắc hẳn, người mẹ trong câu chuyện này cũng từng như thế vì chị ta từng làm mẹ, từng mang nặng đẻ đau. Dù là con của anh chồng thật hay không hay là con riêng của chị, thì chị cũng chính là người sinh ra đứa bé tội nghiệp.
Trải qua tất cả những cảm giác ấy, đặc biệt là lúc sinh nở, tại sao chị ta không thương xót, không cảm thấy đau lòng khi giơ đòn roi đánh vào đầu con? Nếu biết có ngày hôm nay thì sinh con ra để làm gì? Tình mẫu tử thiêng liêng ở đâu?
Chúng ta cũng có cha có mẹ, cũng từng như những đứa trẻ này, được cha mẹ yêu thương, chiều chuộng và chăm sóc. (ảnh minh họa)
Tôi đã khóc, khóc như một đứa trẻ khi đọc toàn bộ những bài viết về con, đứa bé tội nghiệp. Tôi thương con, giá như con là con tôi, tôi sẽ cho con sống cuộc sống sung sướng hạnh phúc, dù tôi có là công nhận, có là người nghèo xác xơ không kiếm được nhiều tiền, tôi cũng sẽ dành hết phần ăn ngon, mặc đẹp cho con. Vì đơn giản, con là con gái của tôi, là đứa trẻ tôi đã sinh ra và nuôi lớn. Không phải một người mẹ vô sinh như tôi không có được con mà nói như vậy, tôi tin là bất cứ người nào làm mẹ cũng sẽ có tấm lòng giống như tôi. Chỉ có những kẻ bất nhân tính mới đánh đập chính con đẻ của mình tới chấn thương sọ não…
Chúng ta cũng có cha có mẹ, cũng từng như những đứa trẻ này, được cha mẹ yêu thương, chiều chuộng và chăm sóc. Thế mà lại có những kẻ khi đã có gia đình, có con cái lại không hiểu được nỗi khóc nhọc của cha mẹ mình, lại không hiểu được rằng, làm cha mẹ phải yêu thương con cái như thế nào, chăm sóc con cái ra sao…
Một câu chuyện đau lòng, một hình ảnh quá đáng thương. Những đứa trẻ không có tội gì, đừng giáng lên đầu chúng những đòn roi quá nặng như vậy, chúng không chịu được đâu. Những đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện, chúng có quyền được sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, được tận hưởng tình yêu thương của những người thân yêu, những người sinh thành.
Thật tội nghiệp cho bé gái 4 tuổi bị cha mẹ bạo hành dã man (ảnh minh họa)
Câu chuyện làm tôi nhớ đến vụ thai phụ ôm con tự tử ở Phú Thọ, nạn nhân không chỉ là người mẹ mà còn là những đứa trẻ. Một đứa trẻ nhỏ và một đứa trẻ chưa chào đời… Dù gì thì đó cũng là những sinh linh, những mầm non chúng ta cần nuôi dưỡng, chúng thật tội nghiệp khi không được tiếp tục đón nhận cuộc sống này. Tôi ước ao như bao người có được một đứa con như những người phụ nữ khác, vậy mà ông trời đâu có mỉm cười với tôi. Giá như tôi được làm mẹ, tôi sẽ yêu thương con tôi biết nhường nào…
Câu chuyện này sẽ là một bài học lớn đối với những bậc làm cha làm mẹ. Đừng bao giờ dùng đòn roi quá đáng với trẻ thơ, những tâm hồn non dại còn chưa hiểu chuyện, còn chưa biết gì, đừng làm chúng đau đớn và tổn thương. Dạy con là điều tốt nhưng phải dạy con theo cách nhân từ, đó mới là điều bất cứ bậc cha mẹ nào cũng nên làm…
Chỉ tội nghiệp cho bé gái tên Ngân, mới có mấy tuổi mà đã chịu bao vết thương, nỗi đau đớn trên cơ thể. Nhưng có lẽ, vết thương lớn nhất mà cả đời này em phải mang theo là nỗi đau tinh thần mà chính người cha, người mẹ ruột thịt của em đã gây ra, khó có thể xóa bỏ trong kí ức. Đó là vết thương lớn nhất cuộc đời này, là vết sẹo trong trái tim mà chính cha mẹ ruột mình để lại…
Con trẻ sinh ra không có cha có mẹ thật bất hạnh nhưng xem chừng điều đó còn hạnh phúc hơn những đứa trẻ dù có nhưng lại bị chính cha mẹ ruột của mình bạo hành…
Với tôi, tôi chỉ ước mình có một đứa con, để cảđời này tôi sẽ hết lòng sống vì con...
Xem thêm tin liên quan: Phá thai lấy chồng giàu, không đêm nào ngon giấc Chăm anh tai nạn 3 năm xong, anh phụ bạc |