Ngoại tình, ông ăn chả bà ăn nem vốn không còn là chuyện hiếm. Ly hôn cũng chẳng phải chuyện xa lạ gì.
Người ta có thể kết hôn vì tiền, lấy nhau cũng vì những mục đích cá nhân riêng. Cũng không loại trừ những người sống chết để cưới nhau, mặc cho sự ngăn cấm của gia đình. Nếu như họ vì thế mà trân trọng hạnh phúc, cả đời yêu thương nhau thì quả là điều đáng mưng. Nhưng, ở thời hiện tại, ly hôn như cơm bữa, ra ngõ gặp ly dị. Chuyện vợ chồng kết hôn rồi chia tay, thậm chí bỏ nhau vì những lý do không đâu lại khiến người ta đau lòng.
Nay anh ngoại tình, mai chị lăng nhăng, chuyện vợ chồng không hòa thuận khiến họ cảm thấy không còn hợp nhau. Và chỉ một câu không hợp là hai người có thể đường ai nấy đi một cách dễ dàng. Họ bận tâm, mải mê với công việc của mình, hoặc mải mê với tự trọng cao sang của bản thân. Có người vì mải mê với tình mới mà quên rằng, mình đã là vợ, là mẹ, làm chồng, làm cha. Họ quyết định ra tòa để mặc những đứa con than khóc, bơ vơ, không có cha, có mẹ, mãi mãi không bao giờ được sống trong tổ ấm đủ đầy.
Tôi có một chị bạn, dù biết chồng phản bội nhưng khi chị công khai bằng chứng, chị lại bị chính nhà chồng nói cho không ra gì. Họ thậm chí còn bênh vực con trai của họ, rằng, ngoại tình là chuyện riêng của anh ta, rằng, anh ta có tiền nên gái bâu vào cũng là chuyện đương nhiên. Họ không những nối giáo cho giặc, còn buông những lời xúc phạm chị, buộc chị phải từ bỏ gia đình chồng. Nhưng, dù cố gắng thế nào, chị cũng không thể dành được quyền nuôi con. Người đàn ông ấy đã sai nhưng lại không chịu nhận lỗi, muốn có vợ mới, cũng muốn giữ con. Chị muốn thăm con cũng không được. Những ngày đó, chị khóc lóc khổ sở. Chỉ có 2 tuần mà chị sụt những 4kg. Nhìn chị gầy gò, ốm yếu, đau khổ mà tôi thương vô hạn. Chẳng biết làm gì ngoài ở bên cạnh động viên, an ủi người phụ nữ bất hạnh ấy.
Chị yêu thương con vô cùng, bây giờ, gần như chị không còn thiết tha gì, chỉ nhớ nhung khóc lóc suốt ngày mà không có cách giải quyết. (Ảnh minh họa)
Bây giờ, thi thoảng con lại tự cầm điện thoại gọi cho mẹ mà chị khóc không cầm được lòng. Thương con mà họ không cho chị gặp con.
Nỗi bất hạnh của chị lớn nhưng so với con, nỗi bất hạnh ấy còn chưa là gì. Con không có mẹ, con cũng sẽ vĩnh viễn không được sống trong tình yêu thương của mẹ, điều mà lẽ ra những đứa trẻ nhỏ cần nhất.
Chị yêu thương con vô cùng, bây giờ, gần như chị không còn thiết tha gì, chỉ nhớ nhung khóc lóc suốt ngày mà không có cách giải quyết. Có lúc phải quỵ lụy, van xin người ta mà người ta cũng không cho chị gặp con. Buồn thay cho cái gọi là tình nghĩa vợ chồng, yêu đương, tán tỉnh. Buồn thay cho cái gọi là đạo đức con người. Dù anh ta không cần chị cũng phải hiểu, con cái cần có mẹ. Ngăn cấm chị thăm con là điều phi đạo đức. Nhưng họ đâu có hiểu được tình cảm của chị dành cho con.
Còn có những đứa trẻ bất hạnh, ngày ngày phải chứng kiến cha mẹ chúng vùng vằng nhau, cãi chửi nhau, thậm chí đánh nhau trước mặt mình. Tưởng chừng những hành động đó chúng sẽ không đủ lớn để hiểu. Nhưng bố mẹ đã nhầm. Những hình ảnh bạo lực, những ấn tượng mạnh đó sẽ mãi mãi là kí ức đau khổ, hằn vào não của những đứa trẻ. Và khi lớn lên, chúng sẽ bị ám ảnh không ngừng.
Ngoại tình, ông ăn chả bà ăn nem vốn không còn là chuyện hiếm. Ly hôn cũng chẳng phải chuyện xa lạ gì. (Ảnh minh họa)
Hôm nay đây, biết bao gia đình ly hôn mà không nghĩ tới những nỗi bất hạnh con cái họ phải chịu. Nhiều năm sau nữa, tuổi thơ lớn lên không có đủ tình yêu thương của cha mẹ, chính là mất đi một nửa tinh thần. Có những đứa trẻ bị ám ảnh quá khứ, nên sống lãnh cảm, lạnh nhạt với mọi người xung quanh. Đau khổ hơn, có những số phận chịu cảnh mẹ kế con chồng, cả đời khát khao được gọi tiếng ‘mẹ ơi’.
Ngoại tình, 'ông ăn chả, bà ăn nem' vốn không còn là chuyện hiếm. Ly hôn cũng chẳng phải chuyện xa lạ gì. Chỉ mong, bố mẹ trước khi quyết định từ bỏ nhau, hãy nghĩ tới những ngày tháng yêu đương mặn nồng để trân trọng nhau hơn. Hãy nghĩ tới những đứa trẻ phải chịu khổ đau thế nào khi vắng cha, vắng mẹ để làm lại từ đầu, để dĩ hòa vi quý. Cuộc sống của chúng ta khi có gia đình, không chỉ vì bản thân mà còn hơn hết là vì những đứa con của chúng ta. Đó mới là điều đáng trân quý.
Bởi chúng ta đã làm cha, làm mẹ…