Sau khi cân nhắc, tôi đã lên kế hoạch chuẩn bị hành trang cho ngày chia tay, tôi lấy cớ lo cho tương lai của 2 con trai, tôi tranh thủ thời cơ để vơ vét tiền chồng.
Chị T thân mến, khi đọc bài viết Liệu tôi có nên đi bước nữa sau cuộc hôn nhân đầy tổn thương chị viết về cuộc đời làm dâu của mình và sự băn khoăn có nên đi bước nữa hay không, tôi đã nhìn thấy hình ảnh của mình trong đó, tôi thương cho chị, thương cho đời làm dâu của người con gái. Khi yêu ai chẳng mù quáng đúng không chị?
Tôi may mắn hơn chị bởi trước khi quyết định ly hôn chồng, tôi cũng đã có dự tính riêng của bản thân và tôi không quá bất ngờ chị à!
Chồng tôi ngoại tình từ 5 năm trước, với một cô gái cùng cơ quan. Mới đầu, tôi rất chủ quan vì nghĩ chồng tôi hình thức không mấy bắt mắt, lại khá nghiêm túc chắc không có ai theo đuổi, nhưng tôi đã nhầm. Bù lại với hình thức đó, chồng tôi lại là con nhà giàu có, lại có tí chức giám đốc chi nhánh, nên không ít người để ý.
Tôi không dám tâm sự với ai mà tự mình vạch ra kế hoạch riêng (Ảnh minh họa).
Họ cứ qua lại với nhau mà tôi chẳng biết gì, tới khi cô ta có thai, tôi mới phát hiện ra. Mới đầu, tôi đã khóc rất nhiều, tôi không dám ly hôn, không dám làm ầm lên vì tôi có 2 đứa con trai, kinh tế gia đình tôi lại không khá giả, tôi gần như phụ thuộc hoàn toàn vào chồng mình.
Đã từng có người xúi giục tôi đánh ghen, làm ầm ĩ để cô ta chừa cái thói cướp chồng nhưng tôi đã không đủ gan làm. Khi đó, tôi vẫn còn yêu chồng nhiều lắm, tôi sợ chồng bị mất chức, sợ mất danh dự thể diện gia đình mà ai cũng khen hạnh phúc.
Vả lại, tôi biết chồng tôi còn yêu vợ, nhưng yêu bồ nhiều hơn, tôi nghĩ mình không được xinh đẹp như cô ta, không khôn khéo như cô ta và tôi đã mường tượng ra viễn cảnh mất chồng một ngày không xa.
Bởi vậy, sau khi cân nhắc, tôi đã lên kế hoạch chuẩn bị hành trang cho ngày chia tay, tôi lấy cớ lo cho tương lai của 2 con trai, tôi tranh thủ thời cơ để vơ vét tiền chồng. Bên cạnh đó, tôi cũng bàn anh ta mua cho con mỗi đứa một ngôi nhà, gửi một tài khoản riêng và tôi cũng âm thầm tích trữ cho mình một số vốn nhỏ.
Rồi khi không còn có thể gắng gượng, tôi đã đưa đơn ly hôn bảo anh ta ký vào. Khi đó, chồng tôi như chết lặng, anh ta không biết nói gì, rối trí, hai hàng nước mắt cứ rơi. Những lời xin lỗi muộn màng cũng không khiến tôi thay đổi ý định, tôi biết dù tôi có tha thứ, chúng tôi vẫn không thể trở lại được như ngày xưa.
Thế đó chị T ạ! Giờ chồng tôi đã có gia đình mới, họ không hề hạnh phúc khi vợ chồng cãi nhau liên tục. Còn tôi, tôi cũng có gia đình mới, con cái tôi học hành ngoan ngoãn, chồng mới của tôi cũng đối xử tốt với chúng.
Sau những gì đã trải qua, tôi nhận thấy rằng, khi có trong tay kinh tế, chúng ta không sợ khổ đâu chị à! Chị hãy vững tin lên chị nhé, cố gắng có một công việc ổn định bền vững rồi hãy quyết định kết hôn nha chị! Chúc chị mọi điều tốt đẹp!