Cái bí mật tày trời của vợ anh tôi nắm rõ trong lòng bàn tay, bởi thế tôi mới thương anh và chấp nhận dù mang tiếng ác, dù bị người đời cười chê, tôi vẫn quyết thành kẻ thứ ba để giành anh về phía mình.
Cuối cùng thì sau hơn 2 năm chật vật, tôi và anh cũng đã đến được với nhau. Để có ngày hôm nay, chúng tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn vất vả. Anh luôn nói sẽ dành cả cuộc đời phía sau để bù đắp cho tôi.
Hơn ai hết, anh hiểu những tủi hờn mà tôi phải chịu đựng, anh hiểu những cay đắng mà tôi phải gánh khi yêu anh. Chỉ vì anh mà tôi phải mang tiếng cướp chồng người, là con hồ ly tinh phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng nào có ai hiểu, phía sau đó là cả một bí mật.
Tôi gặp anh khi anh đã yên bề gia thất. Tôi quen anh tình cờ qua một người bạn, vài lần hợp tác làm việc chung rồi dần trở nên thân thiết. Thú thật, khi mới quen anh, điều tôi ấn tượng nhất vẫn là bởi anh là người đàn ông tốt, yêu thương vợ con.
Đi bàn công việc với nhau, anh điện thoại về cho vợ liên tục. Trong câu chuyện, lúc nào anh cũng đầy tự hào và vui vẻ khi nhắc về vợ.
Điều tôi ấn tượng nhất vẫn là bởi anh là người đàn ông tốt, yêu thương vợ con (Ảnh minh họa)
Còn tôi khi đó là một cô gái 27 tuổi, sau khi chia tay mối tình sâu đậm, tôi chưa sẵn sàng để yêu ai. Gặp anh tôi thấy rung động và trân trọng lắm. Nhưng lúc đó, tôi hoàn toàn không hề có ý định sẽ yêu anh vì tôi xác định rõ, anh là người có gia đình rồi. Tuy nhiên, chính việc phát hiện ra bí mật của vợ anh đã khiến tôi bất chấp tất cả. Vì tôi thương anh!
Tôi gặp vợ anh lần đầu trong một cuộc liên hoan khi anh đưa vợ đi cùng. Ấn tượng của tôi về chị ta là một người phụ nữ quá sức xinh đẹp và khéo ăn nói. Nhìn chị, tôi đã hiểu vì sao anh lại mê mẩn vợ mình đến vậy. Nhưng cuộc sống đúng là không ai biết hết chữ ngờ.
Nhà tôi có một cậu em họ mở dịch vụ nhà nghỉ. Làm cái nghề đó, tất nhiên là sẽ gặp đủ câu chuyện bi hài. Tôi không ngờ, có một ngày, tôi đã gặp vợ của anh trong chính nhà nghỉ khi chị ta đang đi cùng một người đàn ông khác.
Họ thuê phòng ở từ sáng đến tối. Hôm đó em tôi có việc nên nhờ tôi qua trông cho một lúc. Ngồi ở quầy lễ tân, chán quá, tôi mở sổ ra xem. Đập vào mắt tôi là tấm chứng minh thư của vợ anh. Tôi giật bắn mình, phải cầm lên nhìn cho thật kĩ.
Đúng là chị, là tên của chị... Linh tính mách bảo khiến tôi nghi ngờ. Tôi gọi vội cho một người em họ khác qua trông nhà nghỉ, để tôi lánh đi...
Tôi bắt gặp vợ anh đi nhà nghỉ với người tình cũ (Ảnh minh họa)
Tôi mon men đi lên căn phòng mà chị ta thuê. Đứng bên ngoài, tôi cố gắng lắng nghe... Chị ta với người đàn ông kia vô tư trò chuyện. Vì không nghĩ có người nghe lén nên họ nói khá to:
"Gặp lại nhau thế này, em thật không ngờ. Chuyện cái thai năm xưa, may mà anh ta không phát hiện ra. Giờ anh ta chiều con gái lắm, cũng may là thế. Nhưng anh về Việt Nam không được bao lâu lại đi, em cũng chỉ dẫn con đi gặp anh được vài lần thế thôi.
Sau này anh sang đó, gửi thêm tiền cho em nuôi con, còn chuyện chúng mình chắc muôn đời vậy thôi, không thể đến với nhau được. Giờ anh định cư nước ngoài, chắc chắn anh chẳng bỏ vợ mà cưới em đâu đúng không?". Nói rồi, họ cười rinh rích và lao vào cuộc vui với nhau.
Thì ra, chị ta gặp lại tình cũ. Và chính anh ta mới là bố của đứa bé. Bấy lâu nay, người đàn ông mà tôi thầm thích đang phải nuôi con tu hú mà không hề hay biết. Tới lúc này, tự nhiên, tôi thương anh vô cùng.
Tôi đã đắn đo rất nhiều rằng không biết mình có nên nói sự thật này ra không. Gia đình anh đang yên ổn... Nhưng tôi thấy anh đang bị lừa. Nếu như cô ta chỉ nói dối chuyện về đứa bé thì tôi có thể bỏ qua, nhưng ngay cả bây giờ, khi anh yêu chị ta đến như vậy mà chị ta vẫn gặp người cũ và đi nhà nghỉ... Đây rõ ràng là loại đàn bà không ra gì.
Tôi quyết định gặp anh và nói tất cả sự thật. Cũng may, hôm đó tôi len lén chụp ảnh đôi tình nhân đó để làm bằng chứng thì anh mới chịu tin. Anh về nhà, tra khảo vợ, phải tới hơn 2 tuần sau chị ta mới cúi đầu nhận.
Anh cay đắng, giận đến run người. Người đàn bà như chị ta không phải là thứ khiến anh căm hận đến vậy, quan trọng là anh xót xa và thương đứa bé.
Vì yêu anh, tôi phải chịu bao điều tiếng, thiệt thòi (Ảnh minh họa)
Thế rồi vợ chồng anh làm thủ tục ly hôn. Hai người họ quyết giữ bí mật về thân thế của đứa bé để cháu có thể lớn lên mà không bị khinh bỉ. Anh sẽ vẫn đóng vai là người cha của bé.
Trong lúc anh làm thủ tục ly hôn thì chúng tôi đã bắt đầu ở với nhau. Anh đã lớn tuổi và anh muốn có một đứa con cho riêng mình. Vì yêu anh, tôi chấp nhận.
Thế nhưng nhìn cách hành xử của chị ta như thế, thiên hạ đều thi nhau khen ngợi chị ta là phụ nữ tử tế, hiền quá còn tôi là kẻ cướp chồng. Mọi người chửi tôi không ra gì, bảo tôi là hồ ly tinh, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
Nhưng tôi vẫn cắn răng không nói nửa lời. Câu chuyện phía sau chỉ có 3 người biết. Tôi chấp nhận mang tiếng ác để giữ cho cháu bé khỏi phải tủi hổ bởi nếu câu chuyện lộ ra thì cháu sẽ là người khổ nhất. Khi ly hôn, anh để lại khá nhiều tài sản cho vợ để nuôi con mặc dù biết rõ đứa bé không phải cốt nhục của mình.
Cuối cùng thì anh cũng hoàn tất thủ tục ly hôn. Đám cưới của chúng tôi được gấp rút diễn ra ngay sau đó vì tôi đã có bầu. Người thân, họ hàng của tôi không hiểu chuyện nên chẳng ai đến dự đám cưới.
Họ bảo nhục nhã vì có đứa đi cướp chồng như tôi nên không bao giờ tham dự. Tôi đã từng khóc, khóc rất nhiều. Song cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn tin vào quyết định của mình, tôi tin rằng anh sẽ dành cả phần đời còn lại để bù đắp cho mẹ con tôi.