Ngồi nói chuyện với nhau, cô nhân tình của chồng đẩy về phía tôi một xấp tiền và nói: “Đây là 500 triệu, chị ly hôn đi và giải thoát cho anh ấy”.
Cuối cùng thì sau gần 10 năm chung sống, tôi đã tự mình ngồi viết đơn ly hôn, kí sẵn rồi đưa cho chồng trong sự thảng thốt đến kinh ngạc của anh. Không chỉ anh bất ngờ mà chính tôi cũng đã không tin nổi mình có đủ cái can đảm để làm điều đó.
Gần 40 tuổi, tất cả những ai biết tôi đều nói rằng tôi quá hiền lành và tử tế. Tôi là người phụ nữ nặng về tư tưởng truyền thống. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nền nếp nên từ nhỏ lúc nào tôi cũng mang nặng suy nghĩ phụ nữ là phải hết lòng vì chồng vì con.
Bởi vậy, sau khi kết hôn với người đàn ông mình yêu được hơn 1 năm, tôi dành toàn bộ thời gian cho gia đình. Tôi lựa chọn một công việc lương không quá cao nhưng có nhiều thời gian để chăm lo cho tổ ấm của mình.
Tan sở tôi không bao giờ la cà quán xá hay đi chơi với bạn bè, lúc nào tôi cũng vội vàng về nhà cơm nước, chuẩn bị cho chồng, cho con. Ai cũng bảo chồng tôi thật tốt số.
Tôi lựa chọn một công việc lương không quá cao nhưng có nhiều thời gian để chăm lo cho tổ ấm của mình. (Ảnh minh họa)
Ấy vậy mà... 3 năm sau khi cưới, tôi phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Chồng tôi cặp kè với một em sinh viên mới ra trường và làm cùng cơ quan anh. Biết chuyện, tôi cũng đớn đau lắm. Nhưng với con người sống cổ hủ như tôi, tôi tuyệt nhiên không dám nghĩ đến chuyện ly hôn.
Tôi sợ, sợ con mình khổ, sợ người đời chê cười, sợ bố mẹ mang tiếng xấu... Vậy là tôi im lặng, coi như mù, như điếc để gia đình yên ấm. Chồng thấy tôi cam chịu vậy nên cũng áy náy và đối xử tốt với tôi hơn. Nửa năm sau thì anh chán cô kia và tự chấm dứt mối quan hệ.
Những tưởng thế là xong, ai ngờ, lần tôi sinh đứa con thứ 2, anh lại chứng nào tật nấy. Lần này chồng tôi lại phải lòng một cô đối tác xinh đẹp. Họ qua lại với nhau trong lúc tôi đang mang bầu... Sau khi sinh tôi mới phát hiện ra chuyện.
Lần đầu, sau khi biết chồng ngoại tình, tôi đã từng nghĩ sẽ chỉ tha thứ cho anh ta một lần, không bao giờ có lần thứ 2. Nhưng khi đã có 2 đứa con rồi, phát hiện chuyện chồng có mối quan hệ ngoài luồng, tôi thậm chí còn hèn nhát và yếu đuối hơn lần đầu. Chỉ nghĩ đến việc ly hôn là tôi đã thấy sợ khi không biết hai đứa con sẽ phải sống thế nào.
Chỉ nghĩ đến việc ly hôn là tôi đã thấy sợ hai đứa con phải sống thế nào. (Ảnh minh họa)
Tôi nói chuyện với chồng, khóc lóc, cầu xin anh đừng có làm chuyện đó nữa, đừng để các con phải khổ. Chồng tôi đã sai nhưng thấy vợ như vậy lại càng được thể. Phải đến gần 1 năm sau mối quan hệ bất chính đó mới được dừng lại, mà nguyên nhân chẳng phải vì tôi, mà là do họ chán nhau thì dừng lại.
Có lẽ chính vì sức phản kháng yếu ớt của tôi đã khiến anh tự cho mình cái quyền thích thì ngoại tình. Trong anh luôn nghĩ tôi sẽ không bao giờ dám từ bỏ, dám nghĩ tới chuyện ly hôn. Và rồi ngựa quen đường cũ, 1 lần nữa, tôi lại phát hiện chồng ngoại tình.
Lần này, cô gái mà anh lựa chọn là người từng có một đời chồng, nhiều tiền, xinh đẹp nhưng quá khứ nhiều tiếng tăm. Tôi cũng chẳng biết họ quen nhau từ bao giờ. Thậm chí việc họ vụng trộm với nhau tôi chỉ được biết khi chính cô ta chủ động tìm gặp.
Khi nhận được điện thoại của cô ta, trái tim tôi tan nát, đau đớn lắm. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh để đi gặp vì xét cho cùng đây không phải lần đầu tôi bị phản bội. Tôi không nghĩ cuộc gặp lại diễn ra như vậy...
Đớn đau khi nhiều lần tôi phát hiện ra chồng phản bội (Ảnh minh họa)
Ngồi trước mặt tôi là một người phụ nữ sành điệu, với vẻ ngoài nhìn đã thấy có điều kiện. Cô ta chỉ nói vài câu giới thiệu mình là... người tình và đưa cho tôi một xấp tiền. Số tiền lên tới 500 triệu. Cô ta bảo muốn tôi ly hôn đi.
Cô ta biết mình có lỗi khi tranh chồng của người khác như thế này nên muốn dùng số tiền này để bù đắp. Cô ta còn nói rằng, nếu tôi khôn ngoan thì nên chấp nhận cầm số tiền này, chịu ly hôn, tôi vừa có tiền, lại còn được chia tài sản nuôi con...
Còn nếu không, sau này, chắc chắn chồng tôi cũng sẽ theo cô ta thôi, chỉ là sẽ lâu hơn, mà cô ta không muốn thế. Cô ta yêu chồng tôi thật lòng và muốn có được anh dù biết anh cũng chẳng phải mẫu đàn ông chung thủy gì.
Tôi trở về nhà với cái lời đề nghị "bán chồng" ấy. Sau 3 đêm suy nghĩ, cuối cùng, tôi quyết định đồng ý. Tôi sẽ cầm số tiền, viết đơn ly hôn và ra tòa ly dị anh. Tôi sẽ đòi hòi những phần tài sản mình được hưởng và tập sống một cuộc đời tự lập, lo cho các con, không bị dằn vặt, đau khổ bởi việc chồng phản bội mình.
Người đàn ông như thế, bấy lâu nay vốn dĩ không coi tôi là vợ. Anh ta không đáng để tôi phải níu giữ thêm nữa. Vậy là... tôi ly hôn, tôi gật đầu đồng ý "bán chồng".