Quá khứ mày ngủ cho ngoan

Ngày 10/05/2013 04:07 AM (GMT+7)

Quá khứ đơn thuần chỉ là sự kiện, hình ảnh và con người, được chúng ta ghi nhận. Nó đẹp, và đôi khi nó đau.

Những cô gái mang họ “ngày xưa” và “giá như”

Ngọc, cô bạn trong nhóm của tôi, mới 23 tuổi nhưng lúc nào chúng tôi cũng có cảm giác đang thấy một phiên bản “bà ngoại của Ngọc” ngồi quấn khăn, tay run run kể chuyện ngày xửa ngày xưa.

Như khi cả đám đang hồ hởi ngồi rửa chén thì nàng sẽ vô cùng xúc động kể: Ngày trước, mình còn quen bạn trai cũ, anh chẳng bao giờ bắt mình là việc nhà. Có cưới về cũng sẽ sung sướng suốt đời (nếu vậy thì túm đầu hắn mà làm đám cưới, ngồi đây già nua nhăn nheo làm gì?).

Nói tới chuyện ăn kiêng, cô lại xúc động kể ngày xưa lúc yêu, chưa bao giờ có cân nặng là bội số của 5. Dần dần, chúng tôi đặt luôn cho cô nàng nickname “cô gái đến từ hôm qua” vì cứ luôn lấy những thước phim đen trắng cũ kĩ ra ngồi tỉ mẩn. Việc hồi tưởng lại quá khứ trở thành chiếc phao cứu sinh cho những cô gái này.

Một số nàng khác lại theo chủ nghĩa “giá như”, tức là nếu được trở lại thì mình sẽ làm thế này, thế khác, như kiểu để sửa đổi đời mình. Đôi lúc, trong thực tại, họ đang hạnh phúc và đủ đầy thì vẫn sẽ nhớ chuyện ngày xưa. Như hôm Tết vừa rồi khi cả lớp cấp 3 chúng tôi tám chuyện vui vẻ, thì đột nhiên Mai Lan lớp trưởng rưng rức bưng mặt chạy ra ngoài. Hỏi ra, nàng tiếc vì… lấy chồng sớm quá, không bay nhảy được như bạn bè.

Quá khứ mày ngủ cho ngoan - 1
Một số nàng khác lại theo chủ nghĩa “giá như”, tức là nếu được trở lại thì mình sẽ làm thế này, thế khác, như kiểu để sửa đổi đời mình. (ảnh minh họa)

Còn giờ nàng đêm đêm phải nằm phơi bụng ru con, dỗ chồng. Mà thật ra, tôi nghe được từ bọn bạn rằng nàng lấy con trai của một ông lớn, đúng kiểu “nhà mặt phố, bố làm quan”, chồng lại thương yêu, chiều chuộng hết mực.

Lúc tôi vặn lại cô nàng một câu đại ý là nàng có dám từ bỏ tất cả để làm lại, sống như ý mà cô nghĩ là nó sẽ tốt hơn hay không thì nàng im bặt. Kể từ đó, tôi cũng không còn nghe thấy cô chủ động liên lạc với bạn bè cũ nữa.

Chết chìm trong kí ức tươi đẹp

Lúc ngồi xem bộ phim Total Recall, thứ làm tôi hứng thú nhất không phải là anh diễn viên đẹp trai, cơ bắp mà là cỗ máy diễn viên đẹp trai. Sử dụng nó, con người có thể sống một cuộc đời khác, một kí ức khác.

Và tất nhiên những kí ức đó đều được vay mượn. Có người muốn làm diễn viên, người mẫu, tài phiệt. Nhưng chung quy, họ đều chán ngán thực tại và muốn bỏ trốn vào một cõi ảo mộng nào đó, tốt đẹp hơn, và tất nhiên theo họ thì “đáng sống hơn”.

Nhưng trước khi sử dụng, người ta luôn được khuyến cáo, nếu bị lạm dụng quá đì thì hậu quả sẽ là trí tuệ bị thui chột, mất khả năng phân biệt thế giới…

Kí ức cũng một phần nào đó mang quyền lực của một cỗ máy Rekall như trong phim. Nhất là những kỉ niệm đẹp thì sức hấp dẫn của nó càng đáng sợ. Sau một lần, rồi hai và nhiều lần, nạn nhân sẽ không còn biết đâu là hiện thực, đâu là quá khứ. Hải Trúc là một nạn nhân của việc ngoi ngóp trong một bể niềm vui dĩ vãng như vậy.

Mới hôm nào nàng còn khóc lóc với tôi chuyện người yêu hiện tại vô tâm thế nào, bận rộn thế nào. Đến sinh nhật của nàng mà anh ta còn quên béng đi và chỉ kịp nhớ ra bằng cách chúc tin nhắn trên… facebook thì còn gì đáng sống nữa cơ chứ. Thế mà hôm sau tôi đã thấy nàng tươi như hoa, cứ như thể câu chuyện hôm qua là của cô nàng nào chứ không phải là em. Hỏi ra thì nàng hồ hởi khoe đã liên lạc với người yêu cũ. Và tiếp theo là một thiên trường ca về ngày xưa anh ấy tốt như thế nào, thương em như thế nào, chăm sóc em kĩ như thế nào.

Chỉ có một chuyện là Trúc chưa kịp chia tay với người yêu hiện tại. Vậy nên mới có cớ sự ngày chẵn đi với anh của hiện tại, ngày lẻ hẹn hò lại với người yêu cũ. Chỉ có điều, sau một thời gian, Trúc nhận ra cô không đến với người yêu cũ vì cần anh ta trong thì hiện tại, mà là con người anh ta trong thì quá khứ.

Suy cho cùng, anh ấy không phải là người cô yêu. Đến khi quyết định rút lui trong êm đẹp và trở về với thực tại thì hai chàng gặp mặt nhau. Một cái kết không mấy có hậu cho công chúa ngủ vùi trong cõi mộng.

Chuyện này làm tôi nhớ đến một bộ phim xem lúc nhỏ. Lúc đó là vào năm 3.000, hoặc đại loại hơn, con người đã phát triển đến một trình độ siêu việt mà chỉ cần đung đưa người trong một cái vòng thì tự khác bạn sẽ được tắm sạch sẽ, nghe hay nhỉ. Và vì trình độ quá cao, cộng với thời gian rảnh rỗi, nên họ bèn chế tạo ra một cỗ máy trở về quá khứ.

Quá khứ mày ngủ cho ngoan - 2
Suy cho cùng, anh ấy không phải là người cô yêu. Đến khi quyết định rút lui trong êm đẹp và trở về với thực tại thì hai chàng gặp mặt nhau. (ảnh minh họa)

Nhân vật chính, theo tôi, là một nàng bánh bèo hơi rỗi hơi đã trở về quá khứ và gây nháo nhào mọi chuyện bằng cách can thiệp theo ý nàng nghĩ là tốt nhất cho nhân loại. Cho tới khi cô nàng quay về thời đại của mình thì toàn bộ nền văn minh dã bị diệt vong!

Câu chuyện tạm thời tôi chỉ xin kể đến đó. Bạn thấy đấy, chúng ta luôn miệng đổ thừa rằng quá khứ nếu thay đổi được thì mọi thứ giờ đã khác. Bạn có chắc không? Và bạn có đào được một cỗ máy thời gian như nàng bánh bèo ở trên không.

Tôi cá là nếu bạn kiên trì đợi 1.000 năm nữa thì mới may ra sẽ có một thứ máy móc nào đó giúp. Cho dù có đi nữa, thì sự thật được thay đổi cũng chỉ 50/50 có lợi cho bạn thôi. Vậy tại sao chúng ta lại cứ đem quá khứ ra ngồi mân mê mà không tập trung vào thực tại?

Giá mà có chiếc chậu tưởng kí

Cụ Dumberdore trong series Harry Potter có một chiếc chậu khắc toàn cổ ngữ Runes. Cụ gọi là Trầm tưởng kí, một đồ vật ma thuật đặc biệt có khả năng lưu trữ kí ức của chủ nhân nó. Nhưng các nàng biết không, nó là thứ quý giá nhất vì tất cả các kí ức của cụ Dumberdore đều được cất giữ trong nó và cụ luôn tuân thủ nguyên tắc không bao giờ du hành trong mớ hỗn độn đó trừ khi có việc gì cần nghiền ngẫm và xem xét xử lí.

Có lẽ vì vậy mà người ta nói cụ là người thông minh, sáng suốt và biết kiểm soát cuộc sống của mình nhất trong truyện. Còn với tôi, Trầm tưởng kí mang một giá trị biểu trưng đặc biệt đáng suy ngẫm. Quá khứ đơn thuần chỉ là sự kiện, hình ảnh và con người, được chúng ta ghi nhận. Nó đẹp, và đôi khi nó đau.

Tất cả đều quý giá, tôi không thể phủ nhận. Nhưng không nhất thiết chúng ta lúc nào cũng phải dựa vào quyền năng, bùa chú của quá khứ để che chắn cho bản thân.

Chúng ta đang sống vì hiện tại, và nỗ lực vì tương lai. Tin tôi đi, đã đến lúc vẫy tay chào chiếc xe buýt ngược chiều và đường hoàng đi về trạm kế tiếp. Ở đó, sẽ có những điều mới mẻ dành cho bạn, Cáo à!

Theo Uyên Nhiên (2! Đẹp)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chị em