Sau khi nhìn thấy tờ xét nghiệm hai năm về trước tôi toát hết mồ hôi, xây xẩm mặt mày, người run lên cầm cập. Tôi cứ ngồi thế, bất động không thốt nên lời. Tay run rẩy trả lại mọi thứ trong ví vào vị trí...
Tôi và chồng trước khi lấy nhau đã có 1 tình yêu đẹp, tôi gặp anh khi cuộc đời chẳng mấy vui vẻ gì. Khi đó tôi ra trường vừa thất nghiệp lại vừa thất tình, tôi quen anh trong bữa tiệc sinh nhật của 1 người bạn. Hôm đó khá muộn nên anh đèo tôi về vì mọi người đã say gần hết và từ đó chúng tôi quen nhau. Sau 1 thời gian ngắn anh giới thiệu tôi vào làm 1 công ty của người bạn. Tôi vui sướng vô cùng và thấy rất biết ơn anh. Chúng tôi cứ bên nhau và yêu nhau lúc nào không hay biết. Thời gian đó tôi hay bị chứng đau bụng và vấn đề kinh nguyệt cũng không được đều đặn.
Anh bắt tôi đi khám vì anh sợ có vấn đề gì nghiêm trọng. Hôm đó anh đèo tôi đi, đúng lúc có kết quả thì mẹ tôi gọi điện hỏi thăm nên tôi ra ngoài nghe còn anh vào lấy kết quả. 1 lúc sau anh đi ra, tôi lo lắng hỏi anh bác sĩ bảo gì? Anh cười buồn rồi nói: “Bác sĩ bảo em hơi bị rối loạn nội tiết tố thôi, em đừng quá lo lắng. Để anh đi lấy thuốc cho em rồi mình về nhé”.
Tôi buồn buồn cúi mặt xuống đi theo anh. Trên đường về cả hai đều im lặng, tôi còn tưởng tượng vớ vẩn cảnh mình vị bệnh nan y hay đại loại thế như vậy chắc tôi sẽ không thể lấy anh. Vì tôi yêu anh nên không muốn anh phải khổ. Về đến nhà, anh đi mua cho tôi mấy dây sữa và mua đồ ăn chất đầy tủ lạnh.
- Anh mua gì nhiều thế, em ăn không hết đâu. - Từ nay em phải giữ gìn sức khỏe, em biết chưa hả? Cứ ăn đi hết anh lại mua cho. Tôi ôm lấy anh và khóc. - Em khóc cái gì, đồ ngốc này. Thay đồ đi, anh đưa ra chùa đi dạo cho thoáng. - Dạ. Chúng tôi cứ bên nhau như thế cho đến nửa năm sau thì anh cầu hôn tôi. Khỏi phải nói lúc đó tôi hạnh phúc như thế nào, bố mẹ anh vốn quí mến tôi nên rất ủng hộ cuộc hôn nhân này. Hằng ngày anh vẫn chăm sóc tôi như hồi mới yêu, tuy nhiên lấy nhau về lần nào quan hệ anh cũng dùng bao.
Tôi nói với anh: - Anh chưa muốn có con à, sao cứ dùng bao mãi thế? - Chúng mình cứ kế hoạch vài năm đi vợ, anh muốn vợ chồng mình vui vẻ dành thời gian cho nhau đã. Nghe chồng nói vậy tôi mỉm cười đồng ý, nhưng thú thực tôi cũng khá lo vì kinh nguyệt của tôi cứ thất thường có lần nhiều tháng mới thấy nó ghé thăm 1 lần.
Chồng tôi thông báo với bố mẹ chồng chuyện sẽ kế hoạch nên ông bà cũng không giục nữa. Tôi cũng may mắn vì nhà anh có hai anh trai nữa, con cháu cũng đề huề nên ông bà không thấy buồn. Tôi nhớ hôm đó tôi được tăng lương, nhận được 1 khoản tiền khá lớn. Tôi hạnh phúc đi mua tặng chồng 1 cái ví da xịn.
Chiều về hí hửng định khoe chồng nhưng chẳng thấy anh ấy đâu. Tôi đoán là anh ấy đi tập thể hình nên lặng lẽ lấy ví của anh ấy, lấy ảnh chúng tôi chụp chung và tiền để bỏ qua chiếc ví mới. Cái ví cũ của chồng đã bị rách và xước hết rồi. Tôi cẩn thận bỏ giấy tờ ra và vô tình nhìn thấy 1 tờ giấy khá nhàu nát, xếp thành nhiều nếp. Tôi tò mò giở ra xem và rồi như đứng hình… Đó chẳng phải tờ kết quả xét nghiệm của tôi 2 năm trước sao?
Trong tờ giấy có ghi rõ là không có khả năng có con hay nói đúng hơn là vô sinh. Tôi toát hết mồ hôi, xây xẩm mặt mày, người run lên cầm cập. Trong đầu hiện lên hàng nghìn câu hỏi vây bủa: “Tại sao anh ấy lại giấu mình? Tại sao biết mình bị vô sinh mà anh ấy vẫn cưới, vẫn vui vẻ yêu thương chăm sóc như chưa có chuyện gì? Suốt mấy năm anh ấy chịu đựng một mình sao? Phải làm sao đây, tôi phải làm sao đây?”.
Tôi sợ hãi khóc như điên dại, người đàn ông đó sao lại tốt với tôi như vậy. Vây quanh anh có bao nhiêu người con gái xinh đẹp muốn được anh yêu và anh có thể lấy người xinh hơn tôi, giỏi hơn tôi và quan trọng hơn có thể sinh cho anh đứa con. Vậy tại sao anh vẫn bên tôi yêu tôi thậm chí vui vẻ lấy tôi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi cứ ngồi thế, bất động không thốt nên lời. Tôi run rẩy trả lại mọi thứ trong ví vào vị trí. Cố lết thân xác xuống bếp nấu cơm, nhưng chẳng tập trung nổi vào điều gì.
Anh biết tôi bị vô sinh nhưng vẫn dùng bao, và nói dối chuyện vợ chồng kế hoạch để cho tôi khỏi đau khổ, anh sợ tôi biết được sự thật đau đớn này sẽ không chịu nổi. Tôi nên làm gì đây? Tiếp tục xem như chưa biết chuyện hay là nói chuyện với chồng để có hướng giải quyết.
Tôi có nên tìm cớ để ly hôn anh, để anh có thể tìm 1 người phụ nữ khác có thể sinh con cho anh? Xin hãy cho tôi lời khuyên thực sự bây giờ tôi rất đau khổ và bế tắc.