Tôi đã từng chết mê chết mệt những cô gái đẹp và đương nhiên, tiêu chí chọn người yêu của tôi phải là người đẹp.
Không những vậy, chiều cao cũng là điều khiến tôi cực kì chú ý. Cô nào chân dài thì tôi sẵn sàng săn đón bằng mọi giá.
Ngày đó, tôi còn trẻ, cũng chỉ nghĩ đơn giản, yêu ai thì phải đẹp, phải xinh chứ không xinh không đẹp, đi đâu cũng ái ngại với người khác. Tôi thích được người khác khen, và khen cả bạn gái tôi nữa. Vả lại, tôi cũng đẹp trai nên tôi càng cho mình cái quyền được yêu gái đẹp.
Công nhận, với ngoại hình và tài ăn nói của tôi, các nàng xinh đẹp cứ chết như ngả rạ. Tôi cũng tự hào vì điều đó. Vài năm tôi thay tới chục người yêu. Cô nào cô ấy đều đẹp và chân dài. Ai cũng bảo tôi là sát gái. Nhưng khổ nỗi, có cô nào bền lâu đâu. Cứ được một thời gian thì một là tôi bỏ, hai là các cô ấy tự ý rời bỏ tôi. Thế mới lạ, dù rằng tôi cũng tận tình chăm sóc các cô ấy. Người ta bảo tôi là gã trăng hoa, cả thèm chóng chán. Chẳng sai chút nào. Tôi vốn là người nay yêu mai bỏ dễ như chơi.
Thế nên, tôi coi thường những gã đàn ông thất tình tìm đến rượu giải sầu. Có gã bạn rủ tôi đi uống rượu chỉ vì thất tình, vì đem lòng yêu một cô gái nhưng cô này không yêu mình. Thế mà anh ta khóc lóc rồi uống say tới bến. Tôi nói cho không ra gì. Đàn ông mà, sao phải vì một người đàn bà mà đau khổ, không yêu cô này thì yêu cô khác mà thôi. Vì ngày đó, tôi đâu hiểu được giá trị thực sự của tình yêu.
Ngày đó, tôi còn trẻ, cũng chỉ nghĩ đơn giản, yêu ai thì phải đẹp, phải xinh chứ không xinh không đẹp, đi đâu cũng ái ngại với người khác (ảnh minh họa)
Rồi vài năm trôi qua, tôi chẳng yêu ai. Ai cũng thấy lạ vì họ không tin một người đàn ông trăng hoa như tôi lại có thể ngừng tán tỉnh con gái. Vài năm sau đó tôi nhận ra, mình cũng cần tìm một người phụ nữ chung tình, một người để nâng khăn sửa túi, một người để mình yêu thương và quan tâm. Tôi không thể cứ sống mãi thế này, không thể cứ lông bông và yêu đương lăng nhăng mãi được. Chơi bời lắm cũng có ngày chán chường và tôi đã nhận ra điều đó.
Tôi đã yêu, thật lạ là một người con gái rất bình thường, chẳng phải xinh đẹp gì so với người khác. Tôi cũng không hiểu vì sao sau một thời gian dài không yêu ai mà khi gặp cô ấy, tôi lại say như điếu đổ. Ở người con gái đó có gì khiến tôi rất cảm kích. Sự vô tư, hồn nhiên, gần như vô lo, vô nghĩ khiến tôi cảm thấy thật sự thích thú. Tôi muốn khám phá người con gái này.
Quen cô ấy, tôi đã được ăn những món mà trước giờ tôi chưa từng ăn, được đi những nơi rất bình thường nhưng tôi chưa từng được đến. Cuộc sống của tôi khác hẳn so với trước kia: kênh kiệu, sang trọng…
Tôi đã say đắm người con gái đó và tôi quyết định theo đuổi em. Sau hơn 1 năm khổ sở, tôi mới chinh phục được trái tim em. Thật lạ, em yêu tôi thật lòng nhưng lại không dám thể hiện bởi, em biết tôi vốn từng là một gã trăng hoa. Nếu bây giờ yêu tôi, em chỉ sợ, sự nóng vội sẽ khiến tôi nhanh chán em. Em thổ lộ tất cả những điều đó cho tôi hay.
Tôi hiểu những băn khoăn của em, và những điều em e dè càng khiến tôi cảm thấy, em là người con gái chân thành, có trái tim nhân hậu.
Tôi không ngờ một ngày mình lại gục ngã trước một cô gái bình thường như thế. Gia cảnh, ngoại hình chẳng có gì xuất chúng so với những người tôi từng yêu. Tôi cưới em sau đó 2 năm.
Với gia đình nhà chồng, em lúc nào cũng chu đáo, không bao giờ tính toán bất cứ thứ gì. Em coi bố mẹ tôi như bố mẹ mình, đó là điều tôi cảm thấy mình thật may mắn vì có em. (ảnh minh họa)
Bây giờ, tôi và em đang có cuộc sống hạnh phúc. Em đã sinh cho tôi một cậu con trai kháu khỉnh, gia đình lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Tôi không còn vui chơi như trước, không còn ham tụ tập như ngày xưa. Tôi đã tu chí, đã nhận ra, tình yêu mình dành cho vợ mới là điều quan trọng. Tôi biết, mình thật may mắn khi có người vợ tốt. Lúc nào em cũng lo cho tôi, ân cần chăm sóc bố con tôi. Em đảm đang tháo vát, chăm lo cho tôi mọi thứ.
Với gia đình nhà chồng, em lúc nào cũng chu đáo, không bao giờ tính toán bất cứ thứ gì. Em coi bố mẹ tôi như bố mẹ mình, đó là điều tôi cảm thấy mình thật may mắn vì có em.
Thế đấy, tôi không ngờ một ngày mình lại lấy một người vợ quá đỗi bình thường như vậy. Nhưng ở bên em tôi mới nhận ra, em chính là viên ngọc sáng. Tình yêu mãi mãi vẫn còn, sắc đẹp chỉ là thứ hào nhoáng bên ngoài. Bao nhiêu người con gái xinh đẹp tôi quen, tôi nào nhận ra tình yêu đích thực.
Hóa ra, trước giờ tôi cứ ham chạy theo cái đẹp và thích những cô gái chân dài là sai lầm. Em mới chính là tình yêu của tôi, điều mà tôi nên trân trọng. Sắc đẹp rồi cũng nhạt phai, theo thời gian sẽ mờ dần, còn tình yêu thì mãi mãi còn. Giống như tôi bây giờ, một người vợ nhan sắc bình thường lại cho tôi cảm nhận sâu sắc về tình yêu. Còn gì quý giá hơn thế phải không?