Cảm giác của em lúc đó đi từ thảng thốt sang buồn bã, tuyệt vọng rồi giận hờn.
Có lần, khi dự đám cưới một người đồng nghiệp, em mặc áo váy xun xoe không tự đi xe được nên anh tình nguyện đưa đón. Rồi có lần xe em bị hư, anh lại tình nguyện đưa em về. Lần khác, em quên mang áo mưa, sợ em bị ướt nên anh nhường áo của mình...
Những khi sếp giao việc, anh lại giành phần khó, nhường em công việc nhẹ nhàng hơn... Cứ mỗi lần như vậy, em lại cố giấu niềm hạnh phúc đang trào dâng trong lòng. Em nghĩ chẳng cần phải nói nên lời. Như thế có nghĩa là anh yêu em.
Cho đến một ngày, cả phòng xôn xao vì có một người khách lạ đến tìm anh. Một cô gái mà thoạt nhìn em không có ngôn từ để diễn đạt. Chân chất, quê mùa, hiền lành là những gì em đúc kết sau cuộc gặp gỡ ấy.
Cho đến một ngày, cả phòng xôn xao vì có một người khách lạ đến tìm anh. Một cô gái mà thoạt nhìn em không có ngôn từ để diễn đạt. (Ảnh minh họa)
Bất ngờ nhất với em chính là khi biết đó là người con gái đang giữ chìa khóa trái tim anh. Cảm giác của em lúc đó đi từ thảng thốt sang buồn bã, tuyệt vọng rồi giận hờn. Em giận anh không nói mình đã có người con gái khác, giận anh sao cứ đong đưa để em hiểu lầm...
Mà nào anh có nói gì với em đâu? Chỉ tại anh quá tốt nên em đã nhầm lẫn. Anh chưa từng nhìn em âu yếm, chưa từng nói gần xa về một thứ tình cảm khác hơn tình bạn. Mà dường như với mọi người, anh đều ân cần như thế chứ nào phải riêng em? Vậy mà em cứ tưởng đưa đón nghĩa là yêu, nhường nhịn nghĩa là thương, quan tâm nghĩa là trái tim xao động...
Từ nay, những ân cần xưa xin khép lại. Những xôn xao xin hãy ngủ yên. Em sẽ cố mỉm cười, cố tươi vui nhìn anh hạnh phúc. Dẫu biết rằng điều đó rất khó nhưng nếu không làm được, em sẽ đánh mất một tình bạn chân thành.
Ừ, thì đã rõ rồi. Như thế chẳng phải là yêu...