Nhiều người nói, tôi đang vô cùng ích kỉ khi không chấp nhận con riêng của chồng, ruồng bỏ con riêng của chồng. Tôi không hài lòng.
Họ chỉ đứng ở ngoài cuộc, họ đâu thực sự hiểu được sự tình bên trong. Họ đâu phải là người chịu nỗi đau mất chồng, nỗi đau bị chồng phản bội như tôi? Họ đang sống trong nhung lụa, đang tận hưởng ngày hạnh phúc bên chồng, họ làm sao biết được nỗi đau bị lừa dối là như thế nào?
Họ đang chỉ làm màu làm mè bản thân mình. Họ đang chỉ nói mà không bao giờ nghĩ mình có làm được hay không? Người ngoài nhìn vào sẽ nói tôi này kia, ích kỉ khi không đón nhận con riêng của chồng. Người ta sẽ chỉ biết, tôi là người đàn bà trách cả đứa trẻ con mà không hay, tôi cũng là bà mẹ có con và cũng không muốn con mình chịu thiệt thòi.
Tôi ích kỉ ư, vì không đón nhận con riêng của chồng ư? Tôi có tội tình gì, tại sao tôi phải đón nhận con riêng của chồng? Tôi không đủ bao dung, độ lượng để nuôi con của người đàn bà khác với chồng tôi. Tôi cũng không phải đổ tội lên đầu đứa trẻ vì lỗi này không phải là nỗi của con trẻ. Có chăng, con trẻ chính là nạn nhân trong sai lầm của người lớn. Tôi cũng không ruồng bỏ đứa trẻ đó vì thật sự, tôi đã bao giờ đón nhận đâu mà ruồng bỏ. Tôi cũng đâu phải có trách nhiệm gì với đứa con mà chồng tôi có với người đàn bà khác?
Anh ta làm thì anh ta chịu. Anh ta đã phản bội tôi, gây ra nỗi đau trong cuộc đời người đàn bà yêu thương anh ta thì bây giờ hậu quả do anh ta giải quyết. (Ảnh minh họa)
Nếu ai nói tôi ích kỉ, xin hãy nhìn lại bản thân mình và nghĩ tới mình,d đặt mình vào vị trí của người khác xem sao? Một ngày chồng bạn đi gái, anh ta cũng mang về nhà một đứa con riêng mà nói bạn chăm sóc, bạn sẽ nghĩ gì. Bạn sẽ nhìn con mình mà rơi nước mắt. Bạn có thể bao dung nhưng rồi đây, con bạn sẽ ra sao, và đứa trẻ kia liệu có thực sự coi bạn như mẹ của mình? Bạn dù có độ lượng nhưng sự xuất hiện của đứa trẻ ấy sẽ khiến cả đời này bạn bị đau khổ, bị dằn vặt khổ sở vì ám ảnh chồng với người mới.
Anh ta làm thì anh ta chịu. Anh ta đã phản bội tôi, gây ra nỗi đau trong cuộc đời người đàn bà yêu thương anh ta thì bây giờ hậu quả do anh ta giải quyết. Hãy đưa đứa trẻ trở về với mẹ của chúng, không có con cái nào mà không cần mẹ cha. Dù thế nào thì sự chăm sóc của người mẹ vẫn tốt hơn tất cả, hơn cả là người mẹ kế như tôi. Tôi cũng không đủ nhân hậu để ngày ngày phải đối diện với con cái của họ? Anh còn bắt tôi phải chịu đựng đến bao giờ?
Tôi mặc dù rất thương yêu đứa trẻ, cũng rớt nước mắt khi nhìn thấy con của họ khóc, nhưng tôi không thể làm khác. Không thể nào nuôi con của tình địch. Vì điều đó sẽ ám ảnh tôi cả đời này. Tôi cũng không đảm bảo mình sẽ chăm sóc tốt cho con của họ bằng tình yêu thương của người mẹ. Tôi còn có con tôi, con cần tình yêu thương trọn vẹn của tôi.
Là đàn bà với nhau, chắc chắn nhiều người sẽ hiểu vì sao tôi làm như vậy? Tôi chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, bị chồng phản bội. (Ảnh minh họa)
Chỉ thương đứa trẻ vô tội, vì cha mẹ phạm phải sai lầm mà giờ thiếu vắng tình yêu thương. Tôi biết, người khác sẽ nhìn tôi thế này thế kia khi tôi không đón nhận đứa trẻ ấy. Nhưng, họ cũng là phụ nữ, khi họ gặp hoàn cảnh như tôi, họ sẽ quyết định thế nào? Đâu dễ dàng để có thể tiếp nhận được điều đó, nhất là, đâu thể tha thứ cho người chồng vô liêm sỉ kia nhanh chóng như vậy? Tôi thất vọng về con người anh, thất vọng về tất cả những gì anh gây ra cho tôi. Tôi hận anh còn chưa hết, nói gì đón hai cha con anh về?
Là đàn bà với nhau, chắc chắn nhiều người sẽ hiểu vì sao tôi làm như vậy? Tôi chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, bị chồng phản bội. Tôi không thể nào đủ cao thượng để nuôi con riêng của chồng. Nên ai nói thế nào thì nói, tôi thật sự đã buông xuôi, mặc kệ tất cả. Các bạn nếu đã ở hoàn cảnh của tôi thì hãy lên tiếng. Còn không, xin hãy chỉ nhìn và im lặng…