Thật lòng tôi xót xa lắm. Nhiều khi tôi muốn rời đi thật xa, muốn từ bỏ chồng, muốn sống cuộc sống một mình, xin con nuôi, làm mẹ đơn thân còn hơn là nuôi con của tình địch.
Không sinh được con, chồng ra ngoài kiếm con riêng
Sống với nhau những 5 năm, tôi không sinh được con cho chồng, tôi cảm thấy buồn vô cùng. Từng ngày trôi qua là từng ngày tôi lo lắng, tôi sợ nếu như mình cứ mãi thế này, không sinh được con thì sớm muộn gì cuộc hôn nhân này cũng tan vỡ. Vợ chồng dù có yêu nhau đến mấy mà không có con, đó cũng là điều đáng tiếc, hạnh phúc mong manh khó lòng giữ được.
Tôi yêu anh được 2 năm thì tính chuyện cưới xin. Ban đầu, anh nói muốn tôi có bầu trước nhưng tôi không đồng ý, tôi bảo anh cưới xong rồi hãy tính chuyện con cái thì tiện hơn. Vì lúc cưới tôi không muốn bầu bí, đi lại mệt nhọc. Nào ngờ, lấy chồng rồi, suốt mấy năm trời không có con, cả nhà tôi lo lắng, bố mẹ hai bên thúc giục.
Chúng tôi giấu chuyện khó có con, nói là kế hoạch nhưng cả hai đứa cố tình đi chữa ở nhiều nơi. Chữa trị nhiều phát hiện ra, tôi chính là nguyên nhân không có con. Tôi bủn rủn chân tay khi biết chuyện, tôi chẳng thể sinh con cho chồng, vậy mà bao lâu nay tôi vẫn nghĩ là do chồng. Tôi chẳng chơi bời gì, anh là người đàn ông đầu tiên của tôi nên tôi không nghĩ mình lại không thể sinh được con. Còn chồng tôi, đàn ông thì khó nói lắm. Họ có thể chơi bời, lăng nhăng đâu đó, chuyện khó sinh con cũng có thể lắm chứ…
Vì chồng yêu tôi nên đã kiên trì, anh nói cứ đợi thêm 1 vài năm nữa, biết đâu lại có cơ hội. Nghe những lời động viên của anh, thấy thái độ của anh rất chiều tôi, nói lời ngon ngọt, tôi cảm thấy rất vui lòng. Chồng không tỏ ra bức bối khi nghĩ đến chuyện tôi không sinh được con. Lòng tôi nhức nhối vô cùng, tôi cảm thấy cuộc đời này thật may mắn khi có được anh.
Anh mang đứa con riêng về nhà, van xin tôi nhận nuôi con. Anh bảo anh yêu tôi vô cùng, không muốn bỏ tôi, anh muốn vợ chồng chúng tôi hạnh phúc. (ảnh minh họa)
Nhưng gần 2 năm sau, cũng đã gần 5 năm rồi, tôi không có con, lòng tôi thấy buồn vô hạn. Hai bên gia đình cứ hỏi mãi, khiến tôi không thể giấu được chuyện này. Lòng tôi đau khổ, thấy áy náy với chồng. Lúc đó, tôi đã nghĩ đến chuyện bàn với chồng xin con nuôi. Khi tôi vừa mở lời, không ngờ, chồng lại nói rằng, anh đã có con. Tôi ngạc nhiên, tại sao anh lại có con, con anh ở đâu. Lúc này, anh mới nói, anh đã có con với người đàn bà khác, người đã qua lại với anh gần 2 năm nay.
Hóa ra là vậy, thì ra anh nói yêu tôi nhưng anh vẫn đi ra ngoài lăng nhăng với người con gái khác. Anh đã có con với cô ta, anh bảo, bây giờ cô ta sinh con cho anh xong nhưng lại không muốn nuôi đứa con đó, vì cô ta đã có người đàn ông khác, muốn đi lấy chồng, chỉ mong anh nuôi đứa con này, chấp nhận nó, đừng bạc đãi nó. Cô ta muốn có tương lai mới nên từ bỏ con của mình.
Nghe anh nói, tôi thấy xót xa trong lòng. Nhìn anh, người đàn ông tôi từng yêu thương, tôi rơi nước mắt. Bao nhiêu tình yêu tôi dành cho anh bây giờ chuyển thành nỗi hận, nhưng trách sao được, có trách thì trách tôi không sinh được con cho anh mà thôi. Tôi cũng đâu thể ích kỉ giữ anh lại, khiến anh trở thành người đàn ông bên cạnh tôi mà không con cái.
Nhận làm con ruột để giữ hạnh phúc gia đình
Anh mang đứa con riêng về nhà, van xin tôi nhận nuôi con. Anh bảo anh yêu tôi vô cùng, không muốn bỏ tôi, anh muốn vợ chồng chúng tôi hạnh phúc. Dù sao thì tôi cũng muốn nhận con nuôi nên bây giờ, anh yêu cầu tôi nuôi đứa con riêng này của anh, coi như đó là con cái ông trời ban cho.
Con nuôi lớn khôn rồi, không hiểu sau này con có chấp nhận tôi không nữa. (ảnh minh họa)
Nhìn đứa con kháu khỉnh, tôi thấy yêu lắm nhưng sự ích kỉ của người vợ không cho phép tôi tới gần đứa bé. Cứ gần là tôi lại nghĩ, đây chính là con của người đàn bà đã cướp chồng tôi. Nỗi ám ảnh ấy khiến tôi không thể nào yên tâm được. Nuôi đứa con của chồng và bồ rồi một ngày nào đó cô ta trở về nhận con, cướp mất con của tôi thì sao?
Thật lòng tôi xót xa lắm. Nhiều khi tôi muốn rời đi thật xa, muốn từ bỏ chồng, muốn sống cuộc sống một mình, xin con nuôi, làm mẹ đơn thân còn hơn là nuôi con của tình địch. Nhưng mà, nhìn đứa trẻ đáng yêu, tôi thật sự khó kìm lòng. Lòng tôi đau như cắt, tôi cảm thấy xót xa cho thân phận mình. Giá như tôi có con với anh, giá như đây là con của tôi và anh, tôi sẽ hạnh phúc biết nhường nào. Bây giờ gia đình cả hai bên đều biết chuyện, họ hàng cũng biết chuyện đó, tôi biết đối diện với họ thế nào đây. Ai cũng biết anh đi ra ngoài có con riêng rồi đưa về cho vợ nuôi, nếu chấp nhận chuyện này, tôi sẽ bị người ta dị nghị rồi cả đời sống trong nỗi khổ đau.
Con nuôi lớn khôn rồi, không hiểu sau này con có chấp nhận tôi không nữa. Tôi không ngờ câu chuyện như phim này lại rơi vào đúng tôi, thật sự tôi không nghĩ có ngày tôi lại đối diện với tình huống khó khăn thế này. Tôi cũng rất yêu anh và không muốn rời xa anh. Tôi phải làm sao bây giờ đây?