Ngày anh đánh tôi chảy máu mũi, tôi đã hận anh tới tận xương tủy. Tôi nghĩ, đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
“Cô đừng bao giờ vác mặt vào đây gặp nó nữa. Cô đã để nó lại cho tôi thì đó là thuộc quyền của tôi, cô không có quyền đón nó về nhà, hay không cần phải đến thăm nữa. Đừng để trong đầu nó có trí nhớ về người mẹ như cô, tôi không muốn nó học cách giáo dục của cô”. Chồng vừa nói vừa chỉ tay vào mặt tôi, không nể tình nghĩa vợ chồng 3 năm qua đầu gối tay ấp. Ngay cả đứa con ruột của mình, anh cũng không cho tôi được ôm ấp, được vuốt ve. Tôi nhớ con vô cùng.
Ngày anh đánh tôi chảy máu mũi, tôi đã hận anh tới tận xương tủy. Tôi nghĩ, đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, dù anh có quỳ gối van xin tôi, tôi cũng không chấp nhận người chồng như thế nữa. Chỉ vì thói ghen tuông vô lối, chỉ vì nghe lời rèm pha nên anh nghĩ tôi ra ngoài đi làm cặp bồ, ngoại tình. Người ta bảo ‘không có lửa làm sao có khói’, thế là anh lại tin. ‘Lửa’ ở đâu mà ra chứ? Chính là ở miệng lưỡi của mấy người ghen ăn tức ở, mấy kẻ lắm lời, đặt điều mà thôi. Đã chính ai mắt thấy tai nghe, đã ai chứng kiến thấy tôi ngoại tình?
Anh ở nhà, chỉ biết có bốn bức tường, không bước chân ra ngõ. Căn bệnh ấy đã khiến anh phải điều trị mấy năm trời, từ khi tôi về làm vợ anh đã không thể gánh vác kinh tế gia đình. Vậy mà, anh lại hống hách, lại ra vẻ là người chồng gia trưởng chỉ giáo tôi bằng những lời lẽ thô tục, đánh đập tôi bằng đòn gioi. Khi bố mẹ tôi vào ý kiến với thông gia, anh hừng hừng sát khí, nói bố mẹ không biết dạy con gái. Anh sỉ nhục tôi còn được, sỉ nhục bố mẹ tôi thì không bao giờ tôi tha thứ. Tôi đứng dậy, nói một thôi một hồi, chỉ vào mặt người đàn ông ấy mà nói, vì tôi nhịn đủ rồi. Tôi sinh con, chăm con, rồi hết ở cữ lại một thân một mình đi kiếm tiền, vậy mà anh không biết điều còn chê bai, còn cau có.
Anh ta ở nhà thường xuyên, trông con, giữ con, nhất định không cho con được ra ngoài gặp mẹ. (ảnh minh họa)
Anh tát tôi ngay trước mặt bố mẹ, chảy cả máu mũi. Sẵn cục tức trong người, tôi vùng dậy, té cốc nước vào mặt anh. Tôi biết, cái hất nước ấy đã kết thúc cuộc hôn nhân này.
Chúng tôi ly dị, bố tôi không cho tôi nuôi con vì ông không muốn tôi dừng tuổi trẻ ở đó. Ông muốn tôi lấy chồng lập nghiệp tiếp. Muốn tôi lại có con, lại nuôi con chứ không phải vì một gã chồng vũ phu mà hại cuộc đời mình. Tôi không đón con về, ra đi với hai bàn tay trắng, của cải để lại ở nhà chồng, nhờ người mẹ chồng còn chút tình nghĩa chăm cho cháu. Tôi bắt đầu dành dụm và cứ thế sống.
Càng ngày tôi càng hối hận vì mình đã không đón con đi. Tôi nhớ con quay quắt. Có những đêm nằm ngắm ảnh con mà khóc một mình. Đó là đứa con tôi đứt ruột sinh ra. Càng lớn con càng giống tôi, xinh quá chừng. Tôi cảm thấy ân hận. Mỗi tuần, tôi đều lén vào nhà chồng thăm con khi chồng tôi không ở nhà. Tôi biết, tôi cũng không thể đón con về nữa, cũng không thể quan tâm con thường xuyên được. Nhưng ít ra, sự chăm sóc này cũng khiến tôi cảm thấy có phần trách nhiệm và thấy được an ủi hơn.
Vậy mà, khi anh ta biết chuyện, anh ta cấm cửa tôi không cho tôi vào. Anh ta ở nhà thường xuyên, trông con, giữ con, nhất định không cho con được ra ngoài gặp mẹ. Tôi vào anh ta nói con đang ngủ, tôi có cố gọi thì anh ta đuổi tôi về.
Thật ra, anh ta nói, không muốn con dây dưa gì tới người mẹ như tôi. Tôi thấy người chồng ấy thật ích kỉ, vô liêm sỉ. Chính anh ta mới là người không đáng để con học theo. Sống cùng người cha vô trách nhiệm, thiếu đạo đức như thế liệu con tôi có được giáo dục cẩn thận hay không? Tôi thấy lo lắng và nhớ con nhiều quá. Không biết mai này lớn lên, con sẽ sống ra sao, sẽ như thế nào đây?
Tôi hận bản thân, hận gã chồng đó, và càng hận lại càng thương con.