3 năm nay, tôi vẫn đang chờ anh ấy ly hôn để lấy tôi làm vợ. Và tôi vẫn còn ý định chờ vì tình yêu tôi dành cho anh ấy quá lớn.
Tôi muốn cho anh ấy thấy, tôi yêu thương anh ấy thật lòng.
Tôi còn nhớ cái ngày tôi và anh ấy quen nhau. Người đàn ông đầy vẻ từng trải, mặn mòi đã khiến tôi cảm thấy cảm tình vô cùng. Anh luôn cho tôi những bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh cho tôi hiểu những điều mà trước giờ tôi chưa biết. Anh đúng là một người anh lớn dạy cho em gái những điều khó hiểu. Và rồi, tôi đã cảm tình anh.
Những ngày đó, anh cũng rất quý mến tôi. Anh thường xuyên mời tôi đi cà phê, uống nước. Anh chưa từng có ý định yêu thương tôi, cũng không thể hiện điều gì quá ngoài chuyện coi tôi như người thân thiết, người tri kỉ. Anh nói tôi là cô gái tốt, lúc nào anh cũng mong những điều tốt đẹp đến với tôi. Và có lẽ vì vậy, anh còn do dự khi thổ lộ tình cảm với tôi.
Tôi biết mình đã quý anh, quý từ ngay lần đầu gặp và tới những lần sau nữa, tôi vẫn yêu thương anh. Tôi luôn để ý nhất cử nhất động của anh, tôi muốn được bên anh bất cứ lúc nào, muốn nghe anh nói chuyện, đủ thứ chuyện từ tuổi thơ đến những ngày anh đi học, trưởng thành. Tuy nhiên, anh không nói với tôi là anh đã có gia đình rồi. Tôi cũng không hay biết điều đó.
Tôi biết mình đã quý anh, quý từ ngay lần đầu gặp và tới những lần sau nữa, tôi vẫn yêu thương anh. (ảnh minh họa)
Và sau nay, gần 1 năm sau tôi không thấy anh thổ lộ chuyện gì với tôi. Vì thế, tôi đã chủ động nói chuyện với anh. Tôi thú nhận tôi yêu anh, tôi không muốn mất đi người đàn ông của đời mình, vì vậy, tôi nhất định phải nói cho anh biết. Có lẽ, anh đã chờ đợi điều này rất lâu rồi. Khi tôi nói, anh đã nắm tay tôi và nói cũng rất yêu tôi nhưng không dám thổ lộ. Anh đang lo sợ tôi sẽ không thích anh. Khi đó tôi hạnh phúc tràn trề. Tôi cảm thấy như tìm được một nửa đích thực của mình. Tôi thương anh vô cùng, tôi nghĩ sẽ chọn anh làm chồng của tôi.
Và đúng vậy, với suy nghĩ ấy, tôi đã chấp nhận tất cả ngay cả khi biết anh có gia đình. Tôi yêu anh vô cùng, tưởng chừng nếu không có anh tôi sẽ không thể hạnh phúc. Tôi nhớ anh ngay cả trong giấc ngủ. Tôi muốn được ở bên anh suốt cuộc đời này. Anh đã cho tôi cảm giác hạnh phúc, vui vẻ vô cùng. Dù anh nói không muốn lừa dối tôi, muốn tôi từ bỏ anh đi, để chọn người đàn ông khác nhưng tôi không thể làm được điều đó. Tôi đã quá yêu anh.
Anh hứa, sau khi tôi sinh cho anh đứa con trai, anh sẽ bỏ vợ để lấy tôi vì vợ anh sinh 2 đứa mà không có con trai. Anh không muốn sinh đứa thứ ba lại là con gái nữa. Tôi đã nghe anh, và chấp nhận tất cả. Tôi chọn anh là chọn cách liều mình, đánh đổi cuộc sống này.
Tôi có bầu, sinh con, những ngày tháng đó tôi đã được anh chiều chuộng, nâng niu vô cùng. 3 năm trôi qua, khi tôi hỏi anh về chuyện tôi muốn có một gia đình, muốn con tôi được thừa nhận thì anh trốn tránh. Anh nói, vợ anh đã giúp anh rất nhiều, nhờ gia đình nhà vợ mà anh được như ngày hôm nay. Anh quyết định không ly hôn vợ, anh hi vọng tôi có thể hiểu, nuôi con khôn lớn. Anh sẽ không phụ tôi, không phụ con, sẽ lo đầy đủ kinh tế, cả chuyện mua nhà cho hai mẹ con tôi.
Cái nhà nghe to tát đấy, nhiều người mong còn không có được nhưng cái giá phải trả quá lớn. Tại sao anh lại khiến tôi khổ sở thế này. Nếu sinh một đứa con, sống chui lủi, vụng trộm và không có danh phận để đối lấy một cái nhà thì có phải quá rẻ mạt hay không? Giờ sao anh không nghĩ cho tôi và con. Anh đã hứa những gì, sao anh lại nuốt lời. Tôi đã đợi anh suốt 3 năm, giờ tôi biết đi về đâu, đối diện thế nào với người thân của tôi khi anh không nói tới chuyện cưới xin. Tôi đau khổ quá, muốn chết đi được nhưng còn đứa con, nó vô tội. Mỗi lần nhìn con nô đùa, tôi lại khóc nấc vì nghĩ lại quãng thời gian mình đã quá nông nổi và mù quáng.