Anh đặt tờ đơn ly hôn lên bàn, không nói lời nào vội vàng bỏ quay đi.
Dường như anh không dám nhìn vào khuôn mặt này, không dám đối diện với những giọt nước mắt đang rơi của người vợ anh đã kề vai sát cánh suốt 5 năm trời. Cuộc hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc viên mãn, không ngờ có ngày lại tan như bọt bèo. Thật tiếc thay!
“Anh sẽ dọn đến ở với cô ấy”, đó là lời duy nhất anh nói được khi bước chân ra khỏi cửa. Anh còn nơi nào để đi nữa đâu. Sống trong cái nhà này thì không được rồi vì đến mặt người vợ như tôi anh còn chẳng muốn nhìn, hoặc là không dám nhìn, nói gì sống cùng nhau. Ngày ngày giáp mặt nhau có lẽ cũng đủ để tôi thổ huyết. Tôi hận anh, hận năm ấy đã vì quá yêu anh mà quên lời nhắc nhở của bố mẹ.
Tài sản anh để lại cho tôi là ngôi nhà này. Nhiều người còn bảo tôi, thế là được rồi vì dù sao anh ta cũng còn tình nghĩa, để lại cho tôi chốn nương thân, coi như đó là ‘phí ly dị’. Tôi nào cần ngôi nhà đó mặc dù bây giờ tôi không có chỗ ở thật. Nhưng một cuộc hôn nhân đổi lấy ngôi nhà ấy chẳng phải quá rẻ mạt hay sao?
Anh thú nhận rất yêu cô bồ của mình (ảnh minh họa)
Tôi cũng không biết anh ngoại tình từ khi nào, cũng không biết anh có bao nhiêu mối tình vụng trộm trước đó. Tôi muốn gặp người đàn bà kia, người đã khiến tôi và anh ra nông nỗi này. Tôi muốn xem cô ta là người như thế nào để có thể dụ dỗ chồng tôi tới sống cùng, thậm chí là quyết định li dị vợ nhanh chóng. Người ta bảo tôi, có lẽ anh ta đã có bồ từ rất lâu rồi nhưng tôi không hay biết, nên bây giờ anh ta bỏ đi là kế hoạch đã có tính toán từ trước rồi.
Anh nói, anh thật lòng yêu cô ta vì đó là người phụ nữ giống với người tình cũ, mối tình đầu của anh. Anh tìm hình bóng ấy lâu rồi, tìm cả trong tôi mà không thể nào tìm lại được. Giờ đây, khi gặp người con gái ấy, anh nói, đó chính là định mệnh. Anh đã mất 2 năm để chinh phục, cung phụng cô ta và quyết định cuối cùng của anh là một mái ấm với người đàn bà khác, và ly dị với vợ.
Dù sao cũng chúc anh hạnh phúc và bình yên (ảnh minh họa)
Chua xót thật, cay đắng quá. Thì ra cuộc hôn nhân của tôi và anh cũng giống như việc trao đổi. Anh cưới tôi vì tôi giống tình cũ, hoặc để quên đi quá khứ. Nhưng khi quá khứ hồi về, anh lại từ bỏ tôi. Tôi là cái gì, tôi là bình phong cho anh à. Có phải anh quá tàn nhẫn không? Ly dị vợ để đến với bồ sao? Liệu có ngày nào anh cũng sẽ ly dị người đó để đến với một người đàn bà khác? Anh tưởng con người hình thức giống nhau thì có thể giống nhau về tâm hồn sao? Không phải đâu anh, chỉ có khi gần nhau, sống cùng nhau người ta mới thực sự hiểu được, ai là người yêu thương mình thật lòng. Một người đàn bà nhận tiền của anh, nhận quà của anh để sống, chắc chắn người đó chưa hết lòng yêu thương anh!
Nhưng dù sao, cũng mong anh hạnh phúc!