Tôi quẫn trí, mất con lại còn bị nhà chồng tương lai ép buộc, tôi bực bội không thèm nói gì nữa. Tôi cũng chẳng cần cưới xin.
Vì yêu anh nên tôi chấp nhận điều kiện của gia đình anh dù lòng chẳng vui chút nào. Anh cũng biết tôi khó xử, không muốn thế nhưng anh lại ra sức động viên vì không muốn mất lòng bố mẹ và không muốn, chuyện kết hôn của chúng tôi có khó khăn gì.
Tôi còn nhớ như in ngày tôi về ra mắt gia đình anh. Vì khi đó, hai đứa đều được tuổi nên bố mẹ anh bảo, nếu cưới thì cưới luôn để vợ chồng hòa thuận, gia đình cũng không phải mất công xem ngày nhiều. Nhưng mẹ anh ra điều kiện là, chúng tôi muốn cưới nhau, nhất định phải có bầu trước. Có bầu trước một là yên tâm đường con cái, hai là sinh luôn trong năm đó, sẽ hợp tuổi cả hai vợ chồng, để sang năm con cái cũng kỉ tuổi.
Mẹ anh nói với tôi như vậy trong bữa cơm khiến tôi ức đỏ bừng mặt. Tôi chẳng tội gì phải làm thế, tôi là đứa con gái ngoan, có giá, việc gì phải làm điều kiện với gia đình anh. Nếu không cưới anh, tôi cũng có thể cưới người khác mà ít ra, chẳng ai dám ra điều kiện với tôi cả. Còn bố mẹ anh, ép tôi có bầu mới được cưới. Tôi cảm thấy có chút hài hước. Chuyện đó là chuyện của chúng tôi. Không lẽ, nếu tôi không có bầu thì nhà anh không cho chúng tôi cưới nhau sao? Vậy thì mẹ anh thật ra cũng chẳng ưng gì tôi.
Chuyện đó là chuyện của chúng tôi. Không lẽ, nếu tôi không có bầu thì nhà anh không cho chúng tôi cưới nhau sao? Vậy thì mẹ anh thật ra cũng chẳng ưng gì tôi. (Ảnh minh họa)
Nhưng, anh lại là người nghe lời mẹ. Anh van xin, nài nỉ tôi, nói tôi đồng ý được lòng bố mẹ. Căn bản, chúng tôi yêu nhau nên thế nào cũng không thể bỏ nhau. Anh biết vậy nên thà là nhịn một tí, con cái cũng là trời cho mình, nếu có thì tốt quá, có trước lại nhàn hạ. Anh bảo tôi xuống nước với bố mẹ anh, vì bây giờ các cụ ai chẳng vậy. Ngày xưa thì phản đối chuyện có bầu trước, bây giờ thì chỉ lo con cái không có bầu. Rồi lại không có cháu đích tôn thì khổ.
Vậy là, sau nhiều lần anh xin tôi, tôi cũng phải chấp nhận. Yêu anh nên tôi đồng ý chuyện này chứ chẳng phải là tôi ham hố gì gia đình anh. Lắm lúc tôi muốn không làm theo ý mẹ anh, cho bố mẹ anh biết thái độ và giá trị của tôi luôn. Nhưng suy cho cùng, chống đối được gì vì trước sau gì thì mình và anh cũng là vợ chồng, cũng là người một nhà với gia đình anh, chống đối chỉ có thiệt mình.
Tôi chấp nhận chuyện có bầu. Sau khi biết tin tôi có thai, bố mẹ anh mừng lắm, không cần bàn nhiều quyết định tổ chức cưới ngay đầu năm. Tôi cũng cho chuyện cũ qua nhanh nên lấy làm mừng lắm. Cuối cùng thì chúng tôi cũng được ở bên cạnh nhau. Nghĩ đi nghĩ lạ, lấy nhau xong chúng tôi ở thành phố lập nghiệp chứ có về quê đâu mà lo lắng làm gì.
Tôi nói, con tôi không còn nữa tôi đã đau khổ lắm rồi, hà cớ gì mà nhà anh còn nói này nói kia với tôi. (ảnh minh họa)
Thế mà đùng một cái, trong một lần không cẩn thận, tôi bị ngã và đã sảy thai. Chuyện đến tai bố mẹ anh, chẳng hiểu người lớn nghĩ gì, một lời hỏi thăm không có còn làm um lên, la lối om xòm, nói tôi là người đoảng này kia, không biết tính toán, không cẩn thận, để mất con. Bây giờ thì tôi phải gánh chịu hậu quả.
Tôi nói, con tôi không còn nữa tôi đã đau khổ lắm rồi, hà cớ gì mà nhà anh còn nói này nói kia với tôi. Chẳng lẽ bố mẹ anh xót con tôi hơn tôi sao? Tôi đã khóc lóc bao nhiêu ngày, sống vật vã, mệt mỏi và không nhận được một lời động viên từ gia đình anh, chỉ toàn là lời trách móc.
Đã thế, chuyện mà tôi không ngờ đến đó chính là, bố mẹ anh nói, tôi không có bầu thì hoãn cưới, không có đám cưới nào hết. Đến khi nào có bầu lại thì tính sau. Lúc đó cũng chưa biết chọn ngày tháng như nào cho đẹp và còn phải xem năm đó sinh con có đẹp không đã.
Tôi quẫn trí, mất con lại còn bị nhà chồng ép hủy hôn vì sảy thai, ép buộc mọi thứ, tôi bực bội không thèm nói gì nữa. Tôi cũng chẳng cần cưới xin. Mẹ anh gọi điện dọa nạt tôi, nói hoãn cưới, tôi bực mình choang choảng ‘bác thích làm gì thì làm, cháu cũng chẳng thiết tha gì con trai bác nữa. Nếu anh ấy thực lòng yêu cháu, anh ấy chẳng cần nghe lời ai cả, vẫn sẽ ở bên cháu. Còn nếu anh ấy nghe lời bác, bỏ rơi cháu thì cháu cũng xin nói với bác, bác cứ giữ lấy con trai mình đi’.
Giọng tôi đầy bực tức nói với người làm mẹ anh như vậy. Tôi thật không chịu nổi sự xúc phạm này, tôi không thể tưởng tượng nổi lại có người vô tình như vậy. Cháu mình vừa mất đi nhưng không tỏ ra đau xót, thương cảm lại còn chỉ biết trách móc. Nhà anh cưới tôi về chắc chỉ muốn tôi đẻ con cho anh chứ nào có coi tôi ra gì.
Thôi thì bài học rút ra là vậy, tôi phải chấp nhận chuyện này và phải xem như chuyện chưa cưới anh là điều may mắn trong cuộc đời tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi cũng nói thẳng với anh, nếu hủy cưới thì hủy luôn. Và tôi cũng chẳng cần làm vợ anh nữa. Tôi đã chịu nỗi đau đớn lớn như vậy thì còn mong gì, tôi chẳng còn thiết tha gì nữa. Anh còn tình nghĩa thì ở bên cạnh tôi, yêu thương và chăm sóc tôi, tôi cũng không cần cưới xin. Còn nếu anh nghe lời bố mẹ, bỏ tôi ra đi, tôi chấp nhận. Coi như đó là sự giải thoát, giúp tôi thanh thản hơn. Còn gì bằng nữa. Tôi thực sự cảm thấy chán nản lắm rồi, mệt mỏi lắm rồi.
Tình cảm tôi dành cho anh mấy năm qua coi như công cốc, coi như tôi đã đặt niềm tin nhầm chỗ, coi như tôi đã đánh mất bản thân mình và đã phí hoài tuổi xuân với người đàn ông không xứng đáng. Thôi thì bài học rút ra là vậy, tôi phải chấp nhận chuyện này và phải xem như chuyện chưa cưới anh là điều may mắn trong cuộc đời tôi.