Tôi không nghĩ mẹ xấu hay mẹ tham tiền, chỉ là mẹ coi trọng hình thức. Nhưng nhà anh lại cứ khăng khăng không chịu.
Mẹ tôi đòi thách cưới cao
Quê tôi có tục lệ ăn hỏi phải 13 tráp, như thế là chuyện thường. Và mỗi tráp phải đầy đủ lễ vật, từ bánh gato, bánh phu thê, bánh dẻo, hoa quả, thủ lợn… Tức là các thứ phải đủ như lễ hỏi khác nhưng bày ra mỗi thứ một mâm, gồm 13 mâm. Thế nên ngày hai gia đình gặp mặt bàn chuyện cưới hỏi, khi mẹ tôi nói như vậy, gia đình anh có vẻ khó chịu, không chấp nhận, và cho đó là yêu cầu vô lý của nhà tôi.
Anh nói, ở quê anh nhiều cũng chỉ 7 mâm, làm gì có chuyện lên tới 13 mâm. Tôi thì nghĩ, chuyện ăn hỏi phải theo nhà gái, ở nhà gái ra sao thì nhà trai làm như vậy chứ ai lại nói chuyện vô lý ở đây. Vì bây giờ cưới xin có phải như ngày xưa nữa đâu, có phải là mang tiền ra để cân đong đo đếm, hay đòi hỏi nhà trai phải nộp tiền cho nhà gái. Chỉ là làm sao cho đúng thông lệ, đúng với lẽ thường và được mặt với thiên hạ.
Thật ra chuyện 13 mâm lễ ngày ăn hỏi tôi không phàn nàn, nhưng có một chuyện thì mẹ tôi hơi quá. Mẹ tôi bảo, nhẫn cưới của chúng tôi nhất định phải hơn 20 triệu một đôi, như thế mẹ mới hài lòng. Vì thật ra, gia đình tôi cũng có điều kiện nên mẹ dùng đồ cũng muốn sang trọng một chút. Với lại, mẹ bảo, trong ngày cưới, nhất định nhà trai phải đeo cho cô dâu 1 kiềng vàng, 1 tắc tay vàng và 1 đôi hoa tai.
Thật ra, chuyện cưới hỏi gia đình nhà trai đã lo quá nhiều chuyện lễ vật, thế nên nếu bắt vàng nhiều như vậy thì gia đình anh cũng hơi khó khăn. Xét về điều kiện kinh tế thì nhà anh không thể bằng nhà tôi, lại có hai người con trai. Anh trai trước của anh lấy vợ không được hậu hĩnh như vậy, giờ mà lại thiên vị cho người con dâu này thì chẳng phải gầy xích mích hay sao? Nói vậy nên anh rất bực, anh cho rằng, bố mẹ tôi không biết điều, chỉ biết đòi hỏi tiền bạc, nên ba mẹ anh tức tối lắm.
Thật ra, chuyện cưới hỏi gia đình nhà trai đã lo quá nhiều chuyện lễ vật, thế nên nếu bắt vàng nhiều như vậy thì gia đình anh cũng hơi khó khăn. (ảnh minh họa)
Hôm ấy anh đã gọi cho tôi cả tối về nói về chuyện này. Tôi cũng giải thích cho anh hiểu, vì tôi không muốn tự dưng đến ngày cưới rồi hai gia đình còn xích mích với nhau. Rồi sau này tôi cũng khó sống trong nhà chồng.
Hủy hôn vì nghĩ nhà vợ tham tiền
Tôi về có thương lượng với mẹ, nói chuyện rằng mẹ giảm bớt lễ ăn hỏi, giảm bớt sính lễ, bàng vạc hôm cưới đi nhưng mẹ tôi nhất định không chịu. Mẹ bảo con gái mẹ lấy chồng là phải thế này, thế nọ, cả đời mới có một lần, sao cho mát mặt với thiên hạ. Chứ mẹ không muốn người ta nhìn vào cái đám cưới không rình rang mà coi thường nhà mình.
Tôi không nghĩ mẹ xấu hay mẹ tham tiền, chỉ là mẹ coi trọng hình thức. Nhưng nhà anh lại cứ khăng khăng không chịu. Khi mẹ gọi cho anh nói chuyện, để anh hiểu thì không biết đôi co thế nào mà cãi nhau to. Anh còn lớn tiếng với mẹ tôi, nói nhà tôi đòi hỏi quá, cũng chỉ là một cái đám cưới, đằng nào thì con gái mẹ chẳng thuộc về anh ta rồi.
Anh ta còn buông lời xúc phạm, bảo là bây giờ mà hủy đám cưới thì nhà tôi thiệt, con gái mẹ thiệt chứ còn nhà anh ta không mất gì. Thấy giọng đó của con rể tương lai, mẹ tôi lập tức dọa, thách thức hủy đám cưới, thế mà anh hủy thật.
Anh ta còn buông lời xúc phạm, bảo là bây giờ mà hủy đám cưới thì nhà tôi thiệt, con gái mẹ thiệt chứ còn nhà anh ta không mất gì. (ảnh minh họa)
Một phút bốc đồng anh đã làm việc sai lầm. Anh quyết định không cưới xin gì nữa. Anh bảo tôi là, rồi tôi sẽ phải ân hận vì hành động của gia đình tôi. Nghĩ anh lúc tức thì nói vậy thôi, nào ngờ anh làm thật.
Ngày ăn hỏi, tôi đã đợi anh tới mà gia đình anh không có một bóng người. Khi đó tôi biết, mọi chuyện đã tan tành rồi. Tôi đau khổ, khóc ngất, sợ là sau này mình không thể lấy được ai nữa. Nhưng bạn bè và người thân động viên tôi, họ nói tôi kiên trì, cố gắng vì thật ra lấy người đàn ông như thế, có gia đình chồng như thế tôi cũng không hạnh phúc được, rồi về họ sẽ coi thường tôi. Dù là mẹ tôi sai hoặc là có thể hơi quá, nhưng mà người ta phải nên nhịn chuyện nhỏ, tính chuyện lớn. Cái đám cưới là chuyện cả đời mà họ còn dám cho ‘leo cây’ thì thử hỏi họ có thể sợ việc gì nữa.
Tôi không biết quyết định ngày hôm nay của hai đứa có đúng không nhưng thực sự, giờ tôi rối bời, tôi chẳng thiết tha gì nữa, chỉ muốn bỏ đi thật xa, thoát trốn thị phi này mà thôi! Sao tôi lại khổ thế này?