Nếu mà sợ bị trêu, bị nhìn thì chị em đừng có mặc váy ngắn nữa, đi thì khép khép khép cái chân vào.
Tôi thấy lạ, nhiều chị em mình, không biết là giả vờ hay thật, cứ mặc váy ngắn đi gần anh nào, anh ấy trêu chân dài tí là khó chịu, bảo là đàn ông dê này kia. Rồi còn kháo nhau là sợ lão này, lão nọ vì hay trêu khi mình mặc váy, sợ kinh, nhiều khi không dám đứng gần đàn ông. Công sở, đi chung một cầu thang máy, đứng thì sát sạt nhau, nói chuyện không gần đàn ông mới là lạ. Chỉ còn cách, nếu không muốn trêu thì đừng mặc váy ngắn.
Ở chốn công sở mà nhiều chị cứ mặc như đi sàn diễn thời trang. Mấy chị trung tuổi thì không nói làm gì. Mấy cô em trẻ trẻ á, váy đến đùi, ngắn lại bó sát thân. Vì cơ quan tôi vốn không quy định trang phục đi làm, mặc sao cũng được nên các em trẻ là thi nhau váy vóc, quần là áo lượt. Nhìn giống trang phục dạ hội chứ có giống trang phục đi làm đâu.
Sếp cũng nhắc nhở nhiều lần rồi, nhưng chứng nào tật ấy. Nói mãi thì cũng chán vì thực ra chỉ nhắc chuyện tế nhị hơn trong cách ăn mặc, chứ nào có quy định chung gì đâu. Nên người ta muốn đẹp thì người ta mặc theo sở thích của mình. Chứ còn chuyện không đẹp thì nói làm gì…
Ăn mặc trang nhã đi làm thì chẳng ai trêu, còn khen đẹp là đằng khác (ảnh minh họa)
Nhưng tôi chỉ thấy ‘chối tai’ nhất là mấy bà chị cùng cơ quan tôi, cứ bảo cánh đàn ông chúng tôi là dê cụ. Dê được cái gì đâu chứ, có nhìn chứ có làm gì đâu. Nhìn mà không được làm gì thì còn khổ hơn nhiều. Ai bảo sinh ra là con gái, ‘làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu’. Nếu không thích trêu thì đừng có hở, có sexy nữa. Cứ kín, cứ bưng lại thì ai người ta trêu, và lấy đâu ra cái gì để trêu?
Vậy mục đích mặc đẹp của chị em là gì. Không phải để cho đàn ông mê, đàn ông ngắm thì chẳng lẽ lại để cho chị em phụ nữ ngắm nhau chăng? Hay là để khoe chiến tích nhà mình có điều kiện, toàn mặc hàng sang?
Tôi nghĩ, chị em chắc cũng thích đàn ông trêu lắm, hoặc có chăng cũng chẳng ngại chuyện họ để ý mình, nhưng phản ứng khó chịu cũng chỉ là một cách để che đậy sự thích thú vì được người khác khen mà thôi.
Có mấy chị còn mặc cả áo hở cổ, rộng ơi là rộng. Nếu mà có cúi xuống, không lấy tay che lại thì ‘rơi’ hết cả ra. Đấy, đàn ông không nhìn thứ đó thì nhìn cái gì, cứ bảo họ đáng sợ, họ này kia nhưng thử các chị em mặc cái áo kín cổ xem, cúi xuống không hở gì thì người ta nhìn chắc. Cứ tạo điều kiện cho họ nhìn rồi lại trách họ. Thế mới nói, đừng bao giờ tạo điều kiện cho ‘kẻ ác’ gây họa. Ví như, của cải phải biết cất kĩ, để phơi ra ngoài thì có nhiều người không phải là trộm cũng nảy sinh lòng tham. Và mình vô tình trở thành kẻ tiếp tay cho nạn trộm cắp.
Cái chuyện ăn vận cũng giống như vậy mà thôi. Không muốn người ta nổi ‘máu’ thì đừng có mà ăn mặc quá hở hang, quá sexy. Đàn ông mà không ưa cái đẹp, không ngắm gái đẹp thì chẳng phải là đàn ông…
Nên, chị em, dù gì thì dù, cũng không nên quy hết trách nhiệm cho cánh đàn ông. Vì nếu không có phụ nữ là nguồn cơn thì chẳng đàn ông nào ‘gây họa’.