Anh chưa từng xét nghiệm cho con mình, cũng không hoài nghi gì về con mình. Nhưng cuối cùng, một lần tình cờ, anh đã làm chuyện dại dột ấy.
Anh xây nhà đã xong, căn nhà và cả khu đất là hơn 2 tỷ. Anh chưa từng nghĩ mình lại có thể làm được việc trọng đại như vậy trong 5 năm trời. Hai vợ chồng hồi mới cưới nhau, lương anh chỉ có vài triệu, vợ anh cũng thế. Lúc đó, cả hai còn lo từng đồng một cho sinh hoạt gia đình.
Ở chung với bố mẹ chồng, anh cũng chẳng phải vất vả chuyện nhà cửa. Nhưng anh còn một người em trai, cậu em cũng sống cùng nhà. Vài năm nữa, em cũng sẽ lấy vợ, sinh con đẻ cái thì không thể ở mãi chung nhau được. Nhà đông người thì vui, tình cảm anh chị em không vấn đề gì nhưng khi người ta có con cái cả, cũng phải có chốn ăn chốn ở riêng, ra ngoài cho cuộc sống tự do, bớt phức tạp. Đó cũng là điều nên làm nhất là với người làm con trưởng như anh.
Lẽ ra, theo thông lệ thì con trưởng phải ở lại nhà còn thờ phụng, lo lắng cho bố mẹ vợ. Nhưng, em trai anh vừa mới đi làm, còn chưa có thu nhập, bố mẹ cũng không thể có điều kiện mua nhà cho em được. Thế nên, anh làm phận anh, đã đi làm lâu, anh phải tu chí, phải có trách nhiệm với gia đình mình.
Sinh đứa con thứ nhất, vợ chồng anh cũng phất hơn nhiều. Dù mất nhiều tiền hơn cho việc chăm con nhưng anh cũng được tăng lương rồi được thăng chức nhỏ nhỏ. Với ngoại hình ưu tú, ăn nói dễ nghe lại có chút kinh nghiệm nên anh được sếp tín nhiệm và giao cho nhiều công việc quan trọng. Lâu dần, anh trở thành người có vị trí trong công ty.
Anh làm công việc liên quan tới xét nghiệm ADN, công việc mà giúp bao nhiêu người muốn chứng thực con của mình, muốn tìm lại con hay gì gì nữa… (ảnh minh họa)
Bao nhiêu năm đi làm, lương cứng là một chuyện, các mối quan hệ bên ngoài, anh cũng tận dụng kiếm thêm. Nếu không phải là như vậy thì anh chẳng bao giờ có thể mua được nhà. Chị đi làm lương cũng nhàng nhàng, chẳng đáng bao nhiêu nhưng anh chị cũng cố gắng để có thể có thu nhập ổn hơn, tiết kiệm chi tiêu hơn. Ông bà nội cũng hỗ trợ nhiều nên cũng bớt phần nào.
Hơn 5 năm, anh và chị đã tích được một khoản lớn. Nhờ vay mượn thêm, và cũng nhờ hỗ trợ của hai bên gia đình nội ngoại, anh mua được nhà, xây được nhà khi đứa con thứ hai vừa tròn 2 tuổi. Cuộc sống vợ chồng anh cho đến hiện tại có thể nói là tương đối ổn định. Bây giờ sau khi dọn lên nhà mới, chỉ còn cách là làm việc thật chăm chỉ, trả nợ dần dần để sau này ổn định hơn mà thôi.
Anh mừng vì cuối cùng mình cũng có chốn riêng, còn nhà cửa để lại cho cậu em út có vợ con rồi sẽ trông coi, lo cho bố mẹ lúc về già. Ai cũng vậy, chỉ luôn mong muốn cho mình có một tổ ấm mới, tổ ấm mà do chính bàn tay mình gây dựng thì còn gì bằng. Anh ước ao như vậy từ lâu rồi, vợ chồng cùng nhau cố gắng.
Anh đi làm bao nhiêu năm nay, nai lưng vì vợ vì con. Anh ghi nhận công lao của vợ nhưng cũng phải nói, anh đã cống hiến quá nhiều cho cuộc sống gia đình. Có những lúc, anh làm đêm làm ngày, ngày nào anh cũng cặm cụi vào công việc, nếu không làm, bỏ lỡ cơ hội thì coi như, anh bỏ lỡ mất một món tiền lớn. Và nếu cứ lười biếng như vậy thì không có tiền và khoản nợ xây nhà không biết bao giờ mới đủ được.
Sinh đứa con thứ nhất, vợ chồng anh cũng phất hơn nhiều. Dù mất nhiều tiền hơn cho việc chăm con nhưng anh cũng được tăng lương rồi được thăng chức nhỏ nhỏ. (ảnh minh họa)
Anh làm công việc liên quan tới xét nghiệm ADN, công việc mà giúp bao nhiêu người muốn chứng thực con của mình, muốn tìm lại con hay gì gì nữa… Nói chung là công việc có thể kiếm được nhiều tiền nhất là khi anh đã có địa vị một chút. Anh giúp bao nhiêu người tìm lại được con của mình. Gặp bao nhiêu câu chuyện hài hước, những tình huống hay về chuyện con cái, ông bà, bố mẹ nhận nhau. Và cả những cuộc tình vụng trộm, nghi ngờ vợ chồng có con riêng.
Ấy vậy mà, đời anh lại vận vào chuyện đó. Anh chưa từng xét nghiệm cho con mình, cũng không hoài nghi gì về con mình. Nhưng cuối cùng, một lần tình cờ, anh đã làm chuyện dại dột ấy. Trong tâm anh còn sợ sẽ có lỗi với vợ, sẽ khiến vợ anh bị tổn thương và anh dằn vặt không tha thứ cho mình vì việc làm này. Nhưng bạn anh nói ‘tao thấy con mày chẳng giống mày, mày làm nghề đó, không mất gì, thử xét nghiệm con mình cái xem sao. Làm tí cho vui, có mất gì đâu mà sợ’. Anh cười anh bạn, nói anh ấy dở hơi. Nhưng rồi về nhà vắt tay lên trán suy nghĩ, ừ thì mình làm nghề này cho cả thiên hạ, bây giờ thử con mình xem sao. Dù là thử nhưng anh chưa từng hoài nghi vợ, lúc nào cũng tin tưởng vợ tuyệt đối. Anh còn nghĩ, làm vậy cho vui chứ vợ biết thì chắc tan cửa nát nhà.
Nhưng thật không thể ngờ, ông trời vốn công bằng với anh thì phải nên ông đã chỉ cho anh con đường này. Anh phát hiện, đứa con trai đầu không phải là con anh. Anh choáng váng, dưới chân như sụp đổ, anh không tin vào kết quả. Anh chưa bao giờ làm sai nhưng lần này anh phải làm đi làm lại mấy lần để chứng thực được chuyện đó.
Anh sợ, hoảng hốt vô cùng và không hiểu, vậy con không phải là con anh thì là con ai. Bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu hi vọng bỗng vụt tắt. Anh và vợ trở thành hai người xa lạ trong phút chốc. Nói gì đây, mang kết quả về và vứt vào mặt vợ à? Hay khóc lóc ỉ ổi và tra khảo vợ?
Anh sợ, hoảng hốt vô cùng và không hiểu, vậy con không phải là con anh thì là con ai. Bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu hi vọng bỗng vụt tắt. (ảnh minh họa)
Anh không nói lời nào, lặng lẽ tìm bạn uống rượu. Anh thở dài ngao ngáo về cuộc sống vốn bất công. Đã bao nhiêu năm qua, anh tin vợ, lo lắng cho vợ con, xây nhà, lo cho con trai có phòng riêng rồi nghĩ con sẽ là cháu đích tôn, nối dõi của gia đình. Bây giờ thì anh trắng mắt ra, anh chẳng còn gì cả. Vừa xây nhà xong lại biết sự thật nghiệt ngã này. Vợ anh có con với ai, đứa con riêng này là con của ai. Vợ phản bội, lừa dối chồng, còn gì đau đớn hơn? Tại sao ông trời lại làm khổ anh như thế? Tại sao ông trời lại hành hạ anh, lại khiến anh biết được sự thật này, để vợ anh lừa dối anh.
Mái ấm anh mơ ước, bao năm hun đúc và xây đắp, giờ không còn nữa. Bây giờ sẽ là tổ lạnh, là nơi mà anh chẳng muốn về. Con trai anh cũng không phải là con anh, anh không thể cưng nựng, gần gũi con nữa rồi. Anh phải làm thế nào đây, phải đối diện với vợ như thế nào. Không lẽ lại ly hôn?