Tái mặt vì câu nói của bạn chồng, nhưng xử sự của chồng còn khiến tôi đau hơn

Chồng tôi quý bạn bè, thường xuyên tụ tập, bù khú. Nhưng càng ngày, sự ngột ngạt càng lớn, cho đến khi chồng tôi kéo cả đám bạn về nhà nhậu nhẹt...

Tôi và Quang – chồng tôi yêu nhau được 3 năm thì cưới. Anh là người điềm đạm, không hào nhoáng như một số người. Bởi vậy, tôi quyết định đồng ý với lời cầu hôn của anh với một niềm tin anh sẽ là người đàn ông “nói ít làm nhiều”.

Quả thật, thời gian đầu anh đã không làm tôi thất vọng. Ngoài thời gian đi làm anh còn giúp tôi việc nhà. Tuy nhiên, sự việc này kéo dài chẳng được bao lâu. Chỉ được hai năm sau cưới, anh trở nên chây ì, về nhà là nằm bất động trên sofa, tôi lay thế nào cũng không chuyển. Khi tôi có bầu, sinh con, anh càng kiếm cớ đi làm công to việc lớn 7-8h tôi mới về, ăn cơm rồi vùi đầu chơi điện tử. 

tai mat vi cau noi cua ban chong, nhung xu su cua chong con khien toi dau hon - 1

Nhiều lần bạn bè của chồng kéo về nhà nhậu nhẹt để tôi phải dọn dẹp khiến tôi phát điên. Ảnh minh họa I.T

Đặc biệt chồng tôi thích tụ tập với bạn bè. Anh ta có rất nhiều hội bạn, bạn đồng hương, đồng niên, đồng học, rồi đồng thích game... Mỗi nhóm tụ tập một tuần một lần, chồng tôi tham gia 5-7 nhóm thì 5-7 ngày đi tụ tập. Tôi một mình đánh vật với việc chăm sóc con nhỏ, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Mỗi khi tôi yêu cầu anh giúp việc nhà thì đều bị anh lẩn tránh hoặc làm qua loa, bôi bác. Không ít lần tôi nổi đóa, cãi cọ thì anh nói tôi ức hiếp anh bắt anh làm việc nhà, trong khi bạn bè anh đứa nào cũng được tự do.

Anh còn bảo nếu tôi thích thì thuê osin chứ anh không thể hỗ trợ tôi được. Anh còn phân bì, tôi với vợ bạn anh, rằng nhà người ta thì vợ đảm đang nấu ăn ngon còn nhà này khách đến nhà lần nào cũng chỉ có món luộc, món hấp.

Chồng tôi nói mà không nghĩ. Tôi làm nhân viên văn phòng lương tháng 5-6 triệu đồng. Chồng mang tiếng công chức nhà nước, cấp phó phòng nhưng lương cũng chỉ được chục triệu không đủ chi tiêu. Lấy đâu tiền mà thuê osin. Tôi nói chán chồng chẳng chuyển, thậm chí còn lì lợm hơn nên đành tự bươn chải. Nhiều lúc cảm giác mình "mồ côi chồng". 

Mọi chuyện càng tệ hơn khi gần đây thay vì nhậu ở ngoài chồng tôi lại kéo bạn về tụ tập ở nhà, lấy cớ sạch sẽ, mồi nhậu tự làm rẻ hơn. Nhưng điều đó đồng nghĩ với việc tôi phải làm đầu bếp, phải làm phục vụ. Sợ nhất là tàn cuộc bát đũa bừa bãi, tàn thuốc khắp nơi. Mỗi tháng vài ba bận khiến tôi không còn đủ sức kiên nhẫn.

Đỉnh điểm của những mâu thuẫn là thứ 7 vừa rồi, chồng tôi kéo một đám bạn về nhậu. Anh yêu cầu tôi đi chợ, làm lẩu, rồi cả đám bù khú. Tôi tất tả đi chợ từ sáng sớm, rửa rau, thái thịt, ninh xương. Đến trưa, dọn lên cho chồng và đám bạn nhậu xong, tôi chán ngán kéo con gái ra ngoài đi chơi.

Đến tận 5h chiều đưa con về, tôi vẫn thấy đám nhậu nằm ngồi la liệt. Đã thế, một ông bạn còn oang oang: “Tao là tao thấy mày hiền quá, phải tay tao á, con Lan nhà mày ăn đủ. Bạn chồng đến nhà thì lại bỏ đi đến giờ này không về. Vợ tao là phải ngồi cạnh nghe chồng sai bảo, rót rượu cho chồng, chồng thiếu gì phải phục vụ. Theo tao mày phải nghiêm khắc hơn, vợ là phải rắn ngay từ đầu không nó cưỡi lên cổ”.

tai mat vi cau noi cua ban chong, nhung xu su cua chong con khien toi dau hon - 2

Có lẽ tôi nên trả tự do cho chồng để anh ta thoải mái bù khú, nâng niu đám bạn của mình (Ảnh minh họa IT)

Nghe tới đó, tôi chỉ muốn lao vào mắng tưng bừng một trận rồi đạp mấy lão ra đường. May mà tôi còn bình tâm nghĩ lại. Tôi dự định ngậm bồ hòn làm ngọt để qua nốt ngày hôm nay rồi tính. Đang cố nghiến răng, kìm nén cơn tức giận để cười chào mấy lão một tiếng cho qua chuyện thì lão Hà, bạn chí cốt của chồng tôi lại ngất ngưởng, hướng về phía tôi lè nhè: "Em phải đi học lại nữ công gia chánh, nấu lẩu thế này không đạt yêu cầu, rồi học lại cả mấy khoản chiều chồng đi, chứ anh thấy chú Quang kêu em khô như ngói. Hay để anh nói với vợ anh cho cuối tuần em qua chơi nhân thể để chị em tâm sự rồi dạy thêm cho cô”.

Mặt tôi biến sắc, tôi lập tức quăng ngã cái quạt vào giữa đám bạn nhậu của chồng, rồi chỉ thẳng tay ra cửa, yêu cầu cả đám bạn cút ra khỏi nhà. Nhưng điều đau đớn chính là chồng tôi.

Sau phút sững sờ, chồng tôi bật dậy, quăng cho tôi một cái tát và bảo: "Đây là nhà tao, người cút ra khỏi nhà là mày mới đúng". Lòng tôi thực sự tê dại. Tôi vào nhà vơ ít đồ đạc của con rồi dự định bế con ra khỏi nhà. Chồng tôi giằng con lại khiến con tôi khóc lặng.

Vì thương con, tôi lại không dám bỏ đi. Tôi thực sự quá đau đớn, cả đêm ôm con nằm khóc. Ngày hôm sau khi tỉnh rượu, chồng tôi đã xin lỗi tôi, nói rằng anh ta quá chén nhưng vẫn chua thêm một câu: "Em không nên làm anh mất mặt với bạn bè". Điều đó chứng tỏ anh ta tỉnh, đâu có say vì vẫn nhớ rõ điều tôi nói. Nhưng rõ ràng trong thâm tâm anh ta, bạn bè là tất cả, tôi chỉ là osin, là phục vụ, là kẻ dọn nhà, nấu cơm cho anh ta mà thôi. 

Thực sự, tôi không biết tiếp tục chung sống với chồng như thế nào? 

Mẹ chồng một đồng cũng không cho nhưng chỉ rình để soi mói tiền con dâu kiếm được
"Lại có đứa nó mang hết của đi phân phát đây mà. Nhà thì vô phúc thế cơ chứ. Chắc bố mẹ nó không dạy là về nhà chồng thì phải chắt bóp cho nhà chồng...
Theo Thùy Anh (Dân Việt)
Tin bài cùng chủ đề Tâm sự