Đã 1 tuần trôi qua, căn nhà nhỏ này thiếu vắng tiếng nói, tiếng cười, tiếng răn dạy của cha dành cho chúng con. Chúng con phải làm thế nào để sống tiếp đây cha?
Những ngày vừa qua, khi nhà nhà người người nô nức bên nhau trong ngày nghỉ lễ thì cũng là lúc gia đình mình rơi vào trạng thái tồi tệ nhất. Dù là con trai nhưng cũng có lúc yếu lòng, chán nản, con vẫn chưa muốn tin sự thật rằng cha đã ra đi không một lời từ biệt.
Con còn nhớ ngày thơ bé, con hay ốm đau bị hen suyễn cha là người chạy vạy khắp mọi nơi để lo thuốc thang. Cứ nghe nói ở đâu có thuốc tốt chữa khỏi hen cho con là cha đi bằng được bất chấp đêm hôm mưa gió.
Cha vừa là người thân, vừa là người bạn lắng nghe con tâm sự mỗi khi con buồn, con vui (Ảnh minh họa).
Ngày ấy, nhà mình nghèo mà cha phải nuôi ba mẹ con con, nhìn thân hình cha gầy còm nhưng vẫn đứng ra lo toan nhà cửa yên ấm lòng con tự nhủ sau này lớn lên đi học rồi kiếm tiền nuôi cha mẹ.
18 tuổi con bước vào đời, rời xa vòng tay cha mẹ con đi học đại học với mong muốn sau này quay trở về quê hương được ở gần gia đình. Thế nhưng, tâm trí của một đứa con trai mới lớn cũng thay đổi theo thời gian. Xa sự hướng dẫn, chỉ bảo của cha mẹ, lên năm hai đại học con sa vào trò đỏ đen, thua lỗ hàng chục triệu đồng (ngày ấy số tiền đó quá lớn với một gia đình nông thôn như nhà mình). Biết con mải chơi, cha đã không trách cứ, chỉ vội lau những giọt nước mắt và nai lưng làm trả nợ giúp con.
Sau lần đó, con thấy cha trầm tính hẳn, thi thoảng có dặn con biết giữ mình vì cha không thể theo sau bao bọc con mãi được. Con đã tự nhủ phải cố gắng học tập và cuối cùng sau những năm tháng khó khăn đó, con đã trở thành một kỹ sư chăm sóc các giống cây trồng bảo vệ rừng.
Là con trai nhưng con vẫn có lúc yếu đuối, cần có cha ở bên... (Ảnh minh họa).
Con đi làm cách nhà 2 tiếng đồng hồ, vì công việc bận rộn nên con chỉ về nhà vào mỗi dịp cuối tuần. Số lần con gặp cha, ở bên cha cứ vì thế mà ít dần đi. Và mới tuần trước, khi hay tin cha đột ngột qua đời vì lao lực, con phóng xe như một người điên để về bên cha nhưng con đã không kịp được nghe tiếng cha lần cuối.
Con ôm cha khóc không thành lời cố lay cha dậy nhưng cha đã không bao giờ tỉnh lại. Con biết cha không muốn nhìn thấy con mãi sống trong bi lụy như thế này. Nhưng mỗi đêm cứ nhắm mắt là mọi ký ức về cha lại hiện về trong tâm trí con. Con với cha đã hứa nhiều điều cùng nhau mà chưa kịp thực hiện, con cũng chưa phụng dưỡng được cha ngày nào... Nỗi ân hận đó cứ giằng xé tâm can con.
Cuộc sống không ai biết trước được chữ ngờ, bản thân con cũng vậy, con đã rất sốc khi nhận tin cha đột ngột qua đời khi con còn đang mải mê đi làm phấn đấu cho sự nghiệp. Từ nay anh em con và mẹ không còn thấy hình bóng cha nữa, dù sự thật này rất khó chấp nhận nhưng con mong cha ở phương trời xa ấy hãy luôn dõi theo cả gia đình cha nhé. Con hứa sẽ sống thật tốt để cha an lòng.