Nghe câu chuyện này có vẻ không hay lắm nhưng thực tình là như vậy. Nhiều gia đình lợi dụng dịp Tết, lợi dụng trẻ nhỏ làm công cụ kiếm tiền cho cả nhà.
Thế nên, cả Tết không đứa nào được nghỉ ngơi vì bị tha lôi đi khắp nơi, có đứa ốm mấy ngày chỉ vì tội mẹ không tha cho ngày nào.
Đó là câu chuyện của thật của gia đình chị dâu tôi. Đến hôm nay, đứa cháu lớn của chị vẫn còn ốm nằm bẹp giường chỉ vì cái tội, cả cái Tết, chị không tha cho con buổi nào. Số là, năm nay chị đi chúc Tết cùng chồng, bố mẹ tôi đã bảo là chỉ cho một đứa đi thôi chứ không nhất thiết phải đưa cả hai con đi. Nhưng chị nhất định không chịu. Chị còn nói thẳng là, đưa đi còn có tiền mừng tuổi chứ để ở nhà ai mừng tuổi cho con mình. Với lại, đi chúc Tết nhiều nơi, nhiều người chúc cũng được khoản kha khá, tội gì không đi.
Nghe chị nói mà tôi buồn cười quá. Thực ra thì ai cũng biết chuyện được mừng tuổi của trẻ nhỏ nhưng mà nói thẳng ra như vậy thì hơi kì. Tôi không nói gì nhưng trong lòng cũng nghĩ, chị đúng là người tính toán, chi li, ki bo.
Hôm ấy, cháu lớn có dấu hiệu ốm, nóng đầu. Mẹ chồng tôi bảo để cháu ở nhà chỉ cho đứa nhỏ đi. Nhưng chị bảo, hôm nay đi chúc Tết nhiều nhà, lại toàn là bạn xịn, nên chị phải đưa con đi để còn lấy tiền mừng chứ một đứa đi thì thiệt. Thế là, dù có ốm thì chị vẫn lôi con đi, bắt con phải dậy mà đi để còn kiếm tiền mừng tuổi. Tối ấy về, cháu ốm nằm bẹp giường từ hôm đó đến tận hôm nay.
Hôm ấy, cháu lớn có dấu hiệu ốm, nóng đầu. Mẹ chồng tôi bảo để cháu ở nhà chỉ cho đứa nhỏ đi.
(ảnh minh họa)
Thế mà, có người đến chơi, chị vẫn cứ gọi con dậy, không cho con nghỉ. Chị bảo dậy mấy phút, ra cho người ta nhìn thấy mặt là được, thì họ sẽ mừng tuổi rồi hãy đi vào nghỉ. Nghe mà buồn cười quá. Làm gì có người nào lại tham lam thế, khiến con mình mệt như thế mà còn cố gượng dậy, cố kiếm vài trăm bạc mừng tuổi, thậm chí là vài chục bạc.
Đó là câu chuyện của gia đình tôi, nhưng tôi tin là nhiều người cũng chung suy nghĩ như vậy. Vì trên thực tế, có rất nhiều người tới nhà tôi chơi, không phải chỗ thân thiết nhưng lại mang hết con này, cháu nọ tới chơi. Nhà mình thì không mừng tuổi không được, mà thời đại này chẳng ai mừng tuổi 10 nghìn. Thế là cứ tiền ra như nước, mừng tuổi trẻ nhỏ như thế thôi cũng mất bao nhiêu tiền.
Đó chỉ là câu chuyện chứ không phải là tôi có ý tính toán gì. Nhưng bản thân tôi nghĩ, đi chúc những chỗ thân quen thì cho con cái đi, còn chỗ bình thường, bạn bè qua lại thì không nên mang con cái đi. Vì mua được gói bánh chúc mà họ mừng tuổi con mình thì cũng bằng hòa, có khi còn mừng tuổi hơn. Như thế thì ngại lắm. Với lại người ta cũng nghĩ, mình mang con đi kiếm tiền mừng tuổi.
Nên là, nếu có đi chúc tết thì chỉ nên đi ít người, con cái để nhà cho ông bà trông. Chỗ nào bất khả kháng thì mới mang con đi cùng, chứ mang đi làm gì cho lắm rồi lại phiền phức. Đến giờ như cháu tôi đang ốm kia, nghĩ lại đúng là mẹ cháu quá đáng, cứ tha lôi cháu như công cụ kiếm tiền vậy. Mà tiền thì có phải nhiều nhặn gì, mỗi người vài chục mừng tuổi thì không bõ tiền mua thuốc lại còn mất cả điểm với người ta.