31 tuổi, chị chưa lấy chồng. Người ta bàn ra tán vào, chị là người kén cá chọn canh nên đến bây giờ mới ế.
Thật ra, chỉ có chị là hiểu lý do vì sao chị muộn chồng. Cuộc sống bây giờ vốn đâu còn quan trọng chuyện lấy chồng sớm hay muộn, quan trọng là cuộc hôn nhân ấy như thế nào. Mỗi người có một lựa chọn riêng, có thể lấy chồng sớm, có thể lấy chồng muộn, thậm chí là không lấy chồng.
Nhiều khi chị nghĩ, tại sao, chị không phải là người con gái xấu, cũng không hẳn là người đàn bà kém cỏi nhưng gặp người đàn ông nào, chị cũng thấy họ không chân thành. Có lẽ, vì chị đã thử lòng kiên nhẫn của họ quá lâu nên họ không còn đủ can đảm để tán tỉnh chị. Nhưng, với chị, đó là điều quan trọng. Chị cần hơn ai hết sự nhẫn nại và kiên trì. Vì đó là yếu tố cần thiết trong một cuộc hôn nhân.
Chị yêu người đàn ông kém chị 2 tuổi. Có lẽ, đó là mối tình đầu sâu đậm nhất của chị. Tình yêu ngọt ngào nồng thắm, chỉ là, khi hai người định tiến tới hôn nhân, bố mẹ anh không đồng ý. Họ kiên quyết không cho con trai mình lấy vợ hơn tuổi, lại là tuổi không hợp nhau. Thế nên, chị đành ngậm ngùi chia tay, anh cũng không níu kéo. Điều chị cảm thấy thất vọng nhất là, khi bố mẹ anh vừa phản đối, anh không mảy may thuyết phục gì cả. Chỉ nghe lời bố mẹ và đồng ý chia tay chị trong chớp mắt.
Điều đó dai dẳng, đeo bám chị suốt mấy năm trời. Chị không thể yêu ai, không mở lòng với ai. Vì đến với người nào, chị cũng cảm thấy họ đang gian dối, không chân thành. Dường như, họ chỉ muốn lấy nhanh nhanh chóng chóng một cô vợ có ngoại hình ưa nhìn và công việc ổn định như chị. Nhưng họ lại không muốn đầu tư thời gian, công sức để chinh phục chị.
Lấy nhầm chồng rồi sau này, muốn bỏ không bỏ được, ràng buộc con cái, không buông vì còn vương, còn mệt mỏi hơn nhiều. (ảnh minh họa)
Có ai lại, mới gặp vài lần đã đặt vấn đề yêu đương rồi cưới xin. Chị từ chối thì họ nói là chị kiêu căng này nọ. Càng nhiều tuổi, điều ấy càng khiến chị khó chịu. Và khi chị khó chịu ra mặt thì họ nói, chị già nên khó tính. Và thế là, đàn ông đến rồi lại đi, nhanh như tia chớp.
31 tuổi, chị chưa lấy chồng cũng vì vậy. Sự chân thành, tình yêu mãnh liệt chị không tìm thấy. Chỉ là thứ tình yêu trao đổi, giống như một cuộc mua bán thương mại. Chị buồn vì tuổi xuân qua đi. Nhưng nếu cứ ngậm ngùi lấy chồng thì sau này sẽ ân hận. Rồi chị sẽ cảm thấy đau khi chồng ngoại tình hay không yêu vợ. Chị còn mệt mỏi hơn khi thấy cuộc sống này là một màu đen, sống trong hôn nhân tù túng.
Chị sợ phải làm vợ một người đàn ông mà chị không yêu, cũng sợ không được đáp lại tình yêu khi làm vợ làm chồng. Và chị nghĩ, thôi thì cứ đợi, tình yêu chân thành chắc chắn ở quanh đây. Thà lấy chồng muộn còn hơn lấy nhầm chồng. Không lấy chồng cũng được, làm mẹ đơn thân cũng xong. Lấy nhầm chồng rồi sau này, muốn bỏ không bỏ được, ràng buộc con cái, không buông vì còn vương, còn mệt mỏi hơn nhiều.
Thân làm người phụ nữ, sinh ra đã trăm nỗi lo toan, lấy chồng mong có chỗ dựa dẫm, lại lấy phải người chồng không ra gì, còn gì khổ hơn. (ảnh minh họa)
Chị sợ một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Chị sợ một người chồng tối ngày rượu chè, rồi về nhà dùng nắm đấm để dạy vợ. Chị sợ giống như những người phụ nữ khác, khi có con rồi, sẽ cam chịu sống vì con cái mà không dám bỏ chồng, chấp nhận hứng chịu đòn roi.
Thân làm người phụ nữ, sinh ra đã trăm nỗi lo toan, lấy chồng mong có chỗ dựa dẫm, lại lấy phải người chồng không ra gì, còn gì khổ hơn. Nếu vậy, khác gì sống trong địa ngục. Nếu như 35 tuổi, 40 tuổi chị mới có thể lấy chồng, nhưng đó lại là người đàn ông tốt, thì chị cam tâm chờ đợi.
Chị vẫn quyết định đợi. Đợi đến khi chồng của chị xuất hiện, giang rộng vòng tay chân thành đón chị vào lòng và nói với chị rằng ‘chẳng có gì thay thế được em. Vì chúng ta cần nhau, chúng ta sinh ra là dành cho nhau. Chúng ta không còn trẻ để hoài bão. Hãy ở bên nhau và trân trọng những quãng thời gian về sau này, vợ yêu nhé’.