Người ta nói ‘ép dầu em mỡ, ai nỡ ép duyên’, thời nay chẳng có mấy bố mẹ bắt con phải lấy người này, người kia.
Đau khổ lấy người không yêu
Có chăng cũng chỉ là việc ngăn cấm vì không hợp tuổi hay không môn đăng hộ đối, còn chuyện ép duyên đã là chuyện hiếm. Vậy mà, tôi vẫn bị bố mẹ ép lấy người con trai của một người bạn cũ của bố mẹ. Dù đó không phải là người đàn ông xấu xa gì nhưng tôi trót yêu một người khác. Đó lfa người đàn ông mà bố mẹ tôi không ưng thuận.
Thật ra, có lẽ bố mẹ đã ‘nhắm’ anh chàng này rồi nên không muốn tôi tiến xa hơn với bất kì ai. Vì vậy mà người yêu tôi đưa về nhà, dù chẳng có tội tình gì thì bố mẹ cũng kiếm cớ để ngăn cản. Mẹ còn nói không hợp tuổi tác này kia. Tôi không đồng ý, nhất quyết muốn lấy anh thì mẹ khóc lóc khổ sở. Mẹ nói, nếu như không đồng ý mẹ sẽ chết cho mà xem. Thế là tôi hốt quá vì trước giờ mẹ tôi chưa bao giờ ép con cái chuyện gì. Tôi sợ mẹ nghĩ quẩn vì trót hứa với người ta từ hồi còn trẻ nên thất hứa là chuyện không hay. Tôi gật đầu lấy chồng, một người đàn ông xa lạ và hơn hết, tôi không hề có tình cảm.
3 tháng kết hôn đã muốn ngoại tình với người cũ
Nếu như tôi chưa từng yêu người trước, có lẽ người chồng hiện tại cũng sẽ chiếm được cảm tình của tôi. Nhưng trót dành trọn trái tim cho người ta rồi nên tôi không thể nào chịu được sự ép bức này. Tôi chấp nhận lấy chồng nhưng luôn xác định không hạnh phúc.
Thật ra, có lẽ bố mẹ đã ‘nhắm’ anh chàng này rồi nên không muốn tôi tiến xa hơn với bất kì ai. (ảnh minh họa)
Và quả thật, những ngày đầu về làm dâu nhà anh, tôi thấy buồn chán vô cùng. Tôi cảm thấy cuộc sống thật mệt mỏi nhất là khi mẹ chồng lại hay soi mói tôi. Tôi buồn bực vì nghĩ tới người cũ, nhất là trong khi anh vẫn đang đau khổ vì quyết định của tôi. Có lẽ anh hận tôi lắm.
Tôi chỉ muốn được chạy đến bên anh, được ngả đầu vào vai anh mà khóc, mà than vãn mà kêu than rằng, tôi không phải là kẻ phản bội, tôi có nỗi khổ đau riêng. Tôi là người anh yêu, tôi cũng yêu anh và chỉ muốn lấy anh làm chồng. Nhưng có phải ở đời ai cũng có thể làm được điều mình mong muốn đâu, ngay cả bản thân tôi cũng vậy. Tôi đang làm cái điều mà không ai có thể chấp nhận được là bỏ người yêu đi lấy chồng, rồi lại ngoại tình tư tưởng với người cũ.
Tôi không có chút rung động nào với người đàn ông ngày ngày ăn chung mâm cơm, ngủ chung giường với tôi. Tôi chỉ muốn nói với anh tất cả sự thật, tôi không muốn tiếp tục cuộc sống này nữa. Đời sống đươc mấy mà sao con người ta cứ phải sống đau khổ, không hết lòng, chỉ sống vì người khác như thế này. Tôi mệt mỏi quá rồi, tôi phải làm sao đây?