Tôi là một phụ nữ Việt lấy chồng Tây, phải xác nhận ngay từ đầu như thế để biết rằng tôi không võ đoán khi viết ra những điều này.
Tác giả Đan Hà từng là nhà báo tại Việt Nam. Hiện chị đang sống cùng chồng Tây và con gái Mai Linh tại Pháp. Chúng tôi xin giới thiệu bài viết 3 kỳ của chị về trải nghiệm cuộc sống hôn nhân với chồng Tây và những lời chia sẻ đầy hữu ích cho những cô gái Việt có ý định lấy chồng nước ngoài. Kỳ 1: Lấy chồng Tây: Thiên đường không dễ kiếm Kỳ 2: Kết hôn như đánh bạc Kỳ 3: Tỉnh táo để mưu cầu hạnh phúc |
Gia đình tôi đã có một khoảng thời gian dài sinh sống ở Việt Nam trước khi chuyển về Pháp, quê chồng. Thời gian sống ở Pháp chưa dài nhưng cũng đủ để tôi nhìn nhận ra rất nhiều điều ảo tưởng mà không ít các cô gái trẻ Việt đang nuôi trong đầu với cái mộng lấy chồng xứ lạ.
Ảo từ đời thật
Cũng chẳng thể trách chị em, khi mà hàng ngày tràn lan trên mạng xã hội là hình ảnh hết sao này đến người nổi tiếng nọ khoe hình ảnh cuộc sống viên mãn lung linh, được yêu chiều cung phụng của một nửa đến từ một đất nước xa xôi nào đó. Nhiều chị em rất thơ ngây khi nghĩ rằng, lấy chồng tây là được xài tiền đô, được đi nước này nước nọ, thế là hơn đứt chồng Việt rồi.
Mơ mộng lãng mạn hơn thì thích cái cách mà chồng tây yêu chiều vợ như hình ảnh tô vẽ họ được đọc hàng ngày. Khác hẳn hình ảnh những anh chồng Việt khô như ngói, cạy răng chẳng nói được một câu âu yếm với vợ chứ đừng nói chi những hành động bay bổng lãng mạn khác. Đúng là đàn ông Tây ga lăng hơn, nhìn hào hoa hơn, tiêu tiền đô thật đấy. Nhưng không phải chàng Tây nào cũng là hoàng tử bạch mã cả đâu.
Ảnh minh họa
Tây bây giờ dễ kiếm. Có thể khẳng định là thế. Họ đến Việt Nam làm ăn, du lịch, hay đơn giản hơn là đến một nơi mà họ nghe nói gái đẹp rất nhiều … để xả stress. Thế nên nếu có mục đích kiếm một anh Tây thì với các cô gái bây giờ dễ như trở bàn tay. Chỉ cần lượn lờ vào mấy quán bar, lả lơi một tí, ăn mặc sexy một tí, thể nào cũng có ngay một anh áp vào.
Nhưng chốn ấy không dành cho một mối quan hệ nghiêm túc. Tây sống làm việc tại Việt Nam thì cũng thành “cáo” rồi, họ chẳng dại vào quán bar tìm vợ, có chăng lấy vợ rồi dắt vợ vào quán bar giải trí. Tây đi du lịch thì vào bar để vui là chính, thích em nào thì gạ qua đêm. Với họ tình dục chỉ là nhu cầu chứ chẳng liên quan tí tẹo nào đến khái niệm đạo đức nên việc có qua một đêm hay vài đêm xem ra chẳng có ý nghĩa gì mấy.
Đi du lịch về rồi quay cuồng với cơm áo gạo tiền là họ quên ngay mấy đêm nóng bỏng. Họa hoằn lắm mới có một anh trúng tiếng sét ái tình thực sự, về rồi lại quay sang tìm lại cố nhân. Nhưng hành trình này đến hạnh phúc còn xa vời lắm.
Còn dạng thứ 3, đi xả stress, mà thực ra là một dạng du lịch tình dục thì nói thẳng luôn, đừng mong có chút vấn vương gì.
… đến mạng xã hội
Không ít cô gái lại chọn cách tìm bạn qua mạng Internet. Thời công nghệ mà, trai gái tìm bạn trên mạng là điều rất bình thường. Chẳng riêng Việt Nam, trai gái nước nào cũng vậy thôi, chỉ cần vài cú click chuột, một chút ngoại ngữ đủ dùng, một chút kiên nhẫn thì không chỉ một mà còn có thể kiếm rất nhiều bạn ảo.
Từ bạn bình thường đến bạn tình là một quãng đường chẳng mấy xa xôi. Mạng thì ảo nên người trên mạng cũng ảo là điều không phải xa lạ gì. Việc một người kết bạn đến vài người, thậm chí hàng chục người, ai cũng hứa hẹn, tán tỉnh ỡm ờ là một thực tế hiển nhiên.
Nếu một ngày chàng hẹn gặp mặt, đừng vội mừng cá đã cắn câu. Tây mà, năm nào chẳng một lần đi du lịch, thay vì đi chỗ này chỗ kia thì chọn ngay một chỗ có tình nhân ảo hiện diện, vừa được vui, vừa được chơi mà có khi còn tốn ít chi phí hơn là ăn bánh trả tiền.
“Được ăn được nói, được gói mang về”. Cô nào may mắn hoặc giả cao tay thì may ra thả tơ được một chàng, chàng đi rồi chàng quay lại. Còn bằng không cũng đừng thắc mắc nếu sau tuần trăng mật về nước, tài khoản xã hội của chàng bỗng dưng không truy cập được hoặc giả có liên lạc thì cũng chỉ dăm câu ba điều sáo rỗng.
Không ít em, chẳng những tình cho không biếu không mà còn bị người tình ảo cho ăn những quả lừa đến tiền mất tật mang. Mà mấy cái vụ lừa tiền này xem ra ngày càng nhiều nhưng lại chẳng cần tinh vi thêm tí nào mà vẫn khối em sập bẫy, bị lừa rồi mới mếu máo báo công an. Thôi thì coi như của đi thay người, tự an ủi rút kinh nghiệm lần sau vậy.
(Còn nữa...)