Anh cầm nắm xôi và ném vào mặt chị thật mạnh. Chị tỉnh bơ, không rơi nước mắt cũng không lấy làm tức giận.
Chị cúi xuống, lặng lẽ nhặt nắm xôi lên và bảo con: “Thôi con ạ, đừng ăn nữa, cái này bẩn rồi, bố đã ném xuống đất thì không thể ăn. Thứ đã ném đi dù có nhặt lại cũng không còn như cũ, ăn vào chỉ sợ làm con đau bụng”. Câu nói đầy ẩn ý của chị không thể làm anh suy nghĩ hay chạnh lòng. Anh văng tực, chửi chị là đồ đàn bà mất nết, không biết dạy con, không nghe lời chồng.
Bao nhiêu năm nay chị chưa từng nghe chồng chửi mắng một câu. Dù chỉ một câu nặng lời anh cũng không nói. Ấy vậy mà, thời gian gần đây, khi anh ở nhà, không đi làm, anh sinh cục tính, khó chịu, cáu bẳn với chị. Công việc bấp bênh lại không dễ gì kiếm được với mức lương tốt, chồng chị ở nhà mấy tháng nay. Hiểu tâm lý chồng nên chị đã nhiều lần động viên anh, không một lời than vãn hay cằn nhằn. Thế nhưng, bản tính trong con người đàn ông khó hiểu, anh vẫn cau có, kiếm cớ gây sự với chị.
Mỗi lần chị nhắc anh ở nhà đón con, anh lại càu nhàu đó không phải việc của anh. Nhưng suy cho cùng, anh không đi làm, ở nhà rảnh rỗi, không đón con thì ai đón. Không lẽ chị đi làm về lại hùng hục đi chợ rồi đi đón con trong khi chồng mình vẫn ở nhà không có việc gì? Chị không muốn nói đến chuyện đó nhưng chỉ cần chị sai anh một tí là anh khó chịu, bực bội, quát tháo chị. Lòng chị buồn lắm, không biết thổ lộ cùng ai.
Chị đành câm nín không nói một lời nào. Hôm đó, chị có nói anh đưa con đi học, mua cho con 10 nghìn xôi. (ảnh minh họa)
Mỗi lần chi đưa tiền cho anh là anh lại khó chịu ra mặt. Ý anh không muốn xin tiền của vợ, không muốn vợ cứ lắt nhắt đưa anh vài đồng. Nhưng không làm thế thì làm thế nào. Chị cũng đi làm công ăn lương, lương cũng chỉ có vài triệu, còn bao nhiêu khoản chi tiêu trong gia đình. Biết anh bức bối vì chưa kiếm được công việc, xin tiền vợ nhưng chuyện này là do anh, chị có lỗi chị. Chị bực bội vì thái độ của anh. Anh trút giận lên đầu chị, cứ như chị là người sai không bằng. Tất cả những chuyện đó khiến cho tình cảm vợ chồng trở nên mờ nhạt, dần dần xa cách. Anh thường xuyên cau nó, nói trống không, khó chịu với chị. Chị nhịn hết, thế mà anh vẫn làm tới.
Hôm trước, chị chưa được lĩnh lương vì công ty trả chậm. Lúc anh cần tiền chị cũng chưa đưa được cho anh, đành bảo anh mượn tạm ai đó rồi vài ba hôm chị đưa cho. Thế mà anh mắng chị luôn, nói chị bây giờ khinh anh, không muốn cung cấp tiền cho chồng nữa.
Chị đành câm nín không nói một lời nào. Hôm đó, chị có nói anh đưa con đi học, mua cho con 10 nghìn xôi. Anh xòe tay ra bảo ‘tiền đâu’. Chị ngạc nhiên hỏi ‘tiền gì?’. Anh quát ‘tiền mua xôi chứ còn tiền gì nữa’. Chị có vẻ khó hiểu ‘trời ơi, tiền mua xôi có 10 nghìn mà anh cũng không có nổi, anh còn hỏi em à? Em còn chưa biết anh ở nhà tiêu gì hết số tiền em đưa nhanh như vậy?’. Nghe chị nói, mặt anh bắt đầu biến sắc, anh lập tức gạt chân chống xem, chỉ vào mặt chị mà rằng ‘cô im mồm, đừng có ra cái giọng kiếm được tiền nhé. Tôi cho cô biết thế nào là xôi, là 10 nghìn’.
Với người chồng thất nghiệp còn không biết điều ấy, chị chẳng còn bận tâm nữa. Cuộc hôn nhân này, muốn ra sao thì ra… (ảnh minh họa)
Nói rồi anh chạy ra đầu ngõ mua hẳn một túi xôi to, rồi ném xuống đất, như muốn ném vào mặt con, vào mặt chị. Chị thất vọng về thái độ và hành động của chồng. Lòng chị buồn khôn tả… Cũng kể từ đó, chị và anh không nói một câu nào. Việc đón con cũng không dành cho anh nữa. Chị nhận hết tất cả phần việc về mình, chị không cần anh động vào con. Từ hôm nay, chị và anh sẽ ly thân. Anh muốn làm gì thì làm, muốn tính sao thì tính, thất nghiệp đến bao giờ thì thất. Chị cũng sẽ không chu cấp tiền cho anh. Chị không đủ kiên nhẫn để nhịn người chồng này nữa rồi.
Chỉ vì nắm xôi mà tan nát tình nghĩa vợ chồng, tình nghĩa cha con. Cuộc sống với chị mà nói, chẳng còn gì quan trọng hơn con cái. Với người chồng thất nghiệp còn không biết điều ấy, chị chẳng còn bận tâm nữa. Cuộc hôn nhân này, muốn ra sao thì ra…