Cứ ngỡ cả xóm chả còn ai nên vợ chồng tôi “cháy” hết mình, trong lúc cao hứng chiếc giường cũng chuyển động đều theo và kết quả là thằng bé đang ngủ chập chờn tỉnh giấc khóc ré lên.
Tôi và chồng sau khi lấy nhau thì quyết định ở lại thành phố lập nghiệp. Cuộc sống ban đầu cũng vô cùng khó khăn nhưng vẫn động viên nhau cùng cố gắng. Hai vợ chồng cũng kế hoạch hơn 1 năm mới dám bầu bí.
Lúc tôi có bầu nghén ngẩm nên cứ phải nghỉ làm suốt khiến anh lại cật lực làm thêm để nuôi vợ con. May mắn sau 3 tháng tôi đã hết nghén và đi làm trở lại bình thường, nhưng anh vẫn cố gắng làm ngày làm đêm để tích luỹ tiền khi vợ sinh nở.
Rồi đứa con mà chúng tôi mong ngóng bao lâu cũng chào đời trong niềm vui của hai vợ chồng. Có con, căn nhà trọ rộng 12 m2 rộn ràng hẳn lên. Anh không ngại phụ vợ ru con ngủ hay dỗ dành con mỗi khi con khóc. Vậy nhưng từ khi có con, chuyện tế nhị sinh hoạt vợ chồng vốn đã khó khăn giờ lại thêm khó khăn bội phần.
Sống trong dãy trọ, phòng nọ chung tường phòng kia nên làm gì cũng phải hết sức nhẹ nhàng. Vậy nhưng nếu chỉ có hai vợ chồng thì chẳng có gì để nói, đằng này con nhỏ, đêm hôm không may để con trở mình thức dậy con khóc thì hàng xóm lại được phen mất ngủ.
Con nhỏ lại hay quấy đêm nên hầu như ban đêm anh có “thèm” cũng đành nhịn chờ cơ hội thuận tiện mới dám động thủ. Một hôm anh được nghỉ làm chiều nên trưa về nhà luôn. Xóm trọ mọi người cũng đi làm đi học hết, vậy là anh nhấm nháy vợ cho con đi ngủ để vợ chồng “làm tý” cho đỡ nhớ.
Cứ ngỡ cả xóm chả còn ai nên vợ chồng tôi “cháy” hết mình, trong lúc vợ chồng cao hứng khiến chiếc giường cũng chuyển động đều theo và kết quả là thằng bé đang ngủ chập chờn tỉnh giấc khóc ré lên. Đúng lúc ấy có chị hàng xóm đi làm về, nghe thấy tiếng khóc thì đập cửa hỏi vì cứ nghĩ chỉ có hai mẹ con ở nhà:
- Cô Hoa thức hay ngủ đấy, sao cu Bi khóc to thế?
- Dạ em vẫn thức em đang dỗ cháu ạ.
Lúc thấy chồng tôi bước ra thì chị hàng xóm cứ tủm tỉm cười. Hôm sau sang chơi với cu Bi chị hàng xóm lại trêu: “Trưa qua chắc là bố mẹ đánh nhau làm thằng cu của Bác tỉnh giấc khóc hả. Bố mẹ hư quá đấy” khiến tôi ngượng chín cả mặt.
Từ ấy làm gì vợ chồng cũng hết sức cẩn thận. Có hôm anh đã quàng tay ôm bụng vợ rồi lại phải hạ xuống vì thấy con vẫn chưa ngủ say. Lần nào muốn nhấm nháy thì cứ phải đợi thằng bé ngủ được tầm 20 phút hai vợ chồng mới dám động thủ, mà cũng chẳng dám ở trên giường nữa mà phải chuyển địa điểm xuống đất cho chắc chắn.
Có lần thức chờ con ngủ anh cũng mệt nhoài sau một ngày làm việc mà thiếp đi lúc nào không hay. Thấy chồng ngủ ngon, tôi chẳng nỡ đánh thức. Hôm sau tỉnh dậy anh lại hậm hực giận dỗ vợ, tôi chỉ còn cách an ủi chồng: “Thôi cố gắng làm hết năm nay có tiền mình thuê một 1 cái nhà, khi đó thoải mái hơn chồng à”.
Vậy là ngoài động lực để cho vợ con có 1 cuộc sống đàng hoàng thì đây cũng chính là động lực thứ hai để anh quyết tâm kiếm tiền cho bằng được. Nhờ sự cố gắng của mình, cuối năm ấy anh được công ty thưởng cho 1 khoản tiền kha khá. Ăn tết xong anh quyết định thuê một căn nhà cấp 4 riêng biệt. Đêm ấy anh hí hửng bảo vợ: “Bây giờ hai vợ chồng sẽ không còn phải lo canh con ngủ để “tranh thủ” nữa nhá”. Tôi cố bấm bụng cười và khích thêm chồng:
- Anh cứ mua được nhà thì yên tâm hoàn toàn, chẳng bị ai làm phiền cả, thích “tranh thủ” ở chỗ nào cũng được.
- Vợ thì cứ được voi đòi tiên, thôi cho con ngủ đi còn “tranh thủ” tí, cả Tết về quê phải nhịn rồi.