Tôi xin con của người đàn ông tôi ưng ý nhất và hứa sẽ không bao giờ tìm lại anh ta hay đòi hỏi trách nhiệm làm cha đối với con tôi.
Tôi chẳng phải là loại đàn bà lăng loàn, vô liêm sỉ, cũng không thuộc hạng chơi bời, đi cặp bồ ngoại tình hay cướp chồng của người khác. Nhưng tôi là kiểu phụ nữ có con mà không có chồng.
Có nhiều khi tôi chạnh lòng khi người ta hỏi: “Ông xã của chị làm gì, anh bao nhiêu tuổi”. Ngày trước tôi thường lẩn trốn câu hỏi ấy, nói đúng hơn là không dám đối diện, không dám trả lời và sợ sẽ lại ngượng ngùng mà rơi nước mắt. Nhưng giờ đây với tôi, mọi chuyện đã là quá khứ. Tôi không sợ những câu hỏi kiểu như thế nữa, tôi bắt đầu quen dần với cái gọi là sự chai sạn cảm xúc. Tôi cảm thấy mọi điều tiếng xung quanh mình là bình thường, người ta cứ nói mãi rồi cũng quen và quên dần.
Tôi vốn là cô gái trong sáng, được mệnh danh là người ngoan ngoãn có tiếng. Thế nên, cái tin tôi có bầu khi chưa có chồng càng làm cho người ta choáng váng. Rồi người ta mang tôi ra làm tấm gương để răn dạy con họ, tức là đừng bao giờ giống như cái loại người ấy, đừng hư hỏng giống như con bé đó, không chồng mà lại có con. Bố mẹ tôi cũng bị một phen ‘mát mặt’ vì đứa con gái được cho là hư hỏng này nhưng mẹ chưa bao giờ buông một lời xúc phạm tôi. Mẹ cũng đã khóc nhưng đó không phải là giọt nước mắt cảm thấy nhục vì có đứa con như tôi mà là giọt nước mắt từ tình cảm của người mẹ vì mẹ hiểu và thương tôi hơn ai hết.
Tôi vốn là cô gái trong sáng, được mệnh danh là người ngoan ngoãn có tiếng. Thế nên, cái tin tôi có bầu khi chưa có chồng càng làm cho người ta choáng váng. (ảnh minh họa)
Tôi ghét đàn ông, nói đúng hơn là không muốn lấy chồng vì tôi đã không còn tin tưởng vào họ. Mái ấm ư, tôi chưa bao giờ dám nghĩ họ có thể cho tôi được cái gọi là tổ ấm. Nhìn những người lấy chồng đó, nghèo thì đánh nhau vì không có kinh tế, còn giàu có thì chồng đi ngoại tình, mang tiền cho gái. Cái gọi là tình với tôi là thứ xa xỉ. Chỉ có tình cảm ruột thịt mẹ con mới là tốt đẹp. Vì thế, tôi quyết định chọn cách không chồng mà có con.
Tôi xin con của người đàn ông tôi ưng ý nhất và hứa sẽ không bao giờ tìm lại anh ta hay đòi hỏi trách nhiệm làm cha đối với con tôi. Tôi biết ơn người đó đã chấp nhận lời đề nghị táo bạo này, giúp tôi được làm mẹ. Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ tìm tới anh nữa và không có ý định cho con nhận cha dù sau này cháu có lớn lên. Tôi chấp nhận người đời cười chê mà hi vọng sau này con sẽ hiểu tấm lòng của tôi. Còn người đàn ông ấy vẫn là người chồng tốt, là người cha tốt của các con anh ta. Hi vọng sau này chúng tôi cũng sẽ không gặp lại nhau nữa.
Và giờ đây, tôi hoàn toàn cảm thấy sự lựa chọn của mình là đúng. Rồi người đời sẽ hiểu tôi hơn, vì tôi đâu phải là người đàn bà hư hỏng gì suốt bao nhiêu năm qua. Con gái tôi cũng đã lớn, ngoan ngoãn, hiền lành học giỏi, quả là không phụ lòng trông mong của mẹ cháu.