Cô ta mang theo đứa con đi với người tình cũ. Tôi bỗng chốc mất trắng, không vợ, không con, không tổ ấm gia đình.
Hơn 5 năm trước, giữa một đêm mưa tầm tã, cô ấy chạy đến bên tôi mà than khóc vì bị người đàn ông đó phụ bạc. Tôi thương cô ấy bởi vì con gái dù có thể nào cũng luôn đáng thương khi bị phản bội. Đấy cũng là lúc tôi quyết định gắn bó đời mình với cô gái này, dùng tình yêu để bù đắp cho những thiệt thòi mà cô ấy phải trải qua.
Tôi và cô ấy ở gần nhà. Chúng tôi lớn lên bên nhau và tôi đem lòng yêu người con gái đó từ khi cô ấy còn học trung học. Nhưng cô ấy chê tôi quê mùa, cục mịch, không được sang trọng, hào nhoáng như những người mà cô ấy từng gặp nên không đón nhận tình cảm. Tôi bằng lòng với điều đó bởi vì tôi biết, tình yêu phải đến từ hai phía.
Sau đó tôi lao vào làm việc. Thi thoảng tôi vẫn gặp cô ấy trên thành phố. Nhìn cô ấy có vẻ hạnh phúc với người yêu tôi cũng an lòng. Dù không được đón nhận nhưng chúng tôi cũng là an hem, lớn lên trong cùng một khu phố nên chuyện thấy cô gái mình từng quen đang hạnh phúc cũng làm tôi cảm thấy ấm áp.
Trong một lần đi gặp gỡ, liên hoan đồng hương, tôi có gặp lại cô ấy. Chỉ vài tháng so với lần gặp trước mà cô ấy đã tiều tụy, mệt mỏi và thiếu sức sống. Tôi thực lòng lo cho cô ấy rất nhiều. Nhưng khi tôi hỏi thì cô ấy tìm cách giấu giếm không nói sự thật. Tôi lờ mờ đoán ra có lẽ chuyện tình cảm của cô ấy không được như mong đợi nên mới như vậy.
Suốt một đêm dài suy nghĩ, tôi quyết định sẽ cưu mang người con gái này. Không phải vì tôi muốn đóng vai anh hùng cứu mĩ nhân mà chỉ vì thực lòng tôi còn yêu cô ấy, tôi cũng không muốn cô ấy phải khổ. (Ảnh minh họa)
Hơn 1 tháng sau, vào buổi tối, cô ấy bất ngờ đến nơi tôi thuê trọ để tìm gặp. Cô ấy khóc ngất lên, cầu xin tôi cho vay một khoản tiền để đi… phá thai. Tôi đã thực sự rất sốc khi thấy cô gái trẻ ấy đang mềm oặt người đi vì cái quyết định tàn nhẫn ấy. Cô ấy tâm sự bị gia đình bạn trai ruồng bỏ, hắt hủi không chấp nhận. Anh ta hèn nhát, bị bố mẹ cấm cản cũng không dám đấu tranh. Giờ thì anh ta đang bị bố mẹ giam lỏng để không cho gặp cô ấy nữa. Không còn cách nào khác cô ấy đành phải bỏ cái thai vì không thể một mình nuôi con, không thể đối diện với người đời và gia đình khi không chồng mà chửa.
Hôm đó tôi đã phải động viên cô ấy rất nhiều. Tôi thấy thương và thực sự xót xa. Suốt một đêm dài suy nghĩ, tôi quyết định sẽ cưu mang người con gái này. Không phải vì tôi muốn đóng vai anh hùng cứu mĩ nhân mà chỉ vì thực lòng tôi còn yêu cô ấy, tôi cũng không muốn cô ấy phải khổ.
Vậy là chỉ hơn 1 tháng sau đó chúng tôi cưới. Mọi người vẫn đinh ninh cái thai trong bụng cô ấy là của tôi. Tôi không nói bí mật đó với bất cứ ai bởi vì tôi muốn giữ cho gia đình mình yên ổn. Kể từ khi làm vợ tôi, cô ấy sống tốt và khiến tôi thực sự hài lòng. Tôi không có cái tư tưởng vì mình đã cứu vợ mà giờ bắt cô ấy phải phục dịch. Tự bản thân cô ấy luôn cố gắng sống tốt để chúng tôi hạnh phúc hơn mà thôi.
Cô ấy sinh con, tôi con đứa bé như con ruột của mình. Sức khỏe của vợ tôi yếu nên dù rất muốn có một đứa con chung thực sự giữa hai vợ chồng nhưng tôi không bắt vợ phải có bầu luôn. Tôi cố gắng chờ đợi con đầu lớn hơn một chút thì mới tính chuyện sinh con thứ hai.
Tôi cay đắng nhìn người đàn bà mình từng cưu mang, yêu thương và trân trọng ra đi với người đàn ông khác. (Ảnh minh họa)
Vậy mà cách đây 3 tháng, cô ấy quyết định khăn gói theo người đàn ông đó. Tôi đã bàng hoàng vô cùng khi mà suốt thời gian chung sống, cô ấy luôn tỏ ra mình là người vợ hạnh phúc, cảm thấy mình may mắn khi lấy được tôi. Thế mà khi vừa gặp lại anh ta, cô ấy nói với tôi rằng bao năm qua dù là vợ nhưng chưa bao giờ cô ta yêu tôi cả. Cô ta sống với tôi chỉ vì cái tình, vì tôi đã cứu giúp mà thôi.
Cô ta mang theo đứa con đi với người tình cũ. Anh ta cũng đã từng lấy vợ và giờ ly hôn. Họ hân hoan đến bên nhau và hạnh phúc với cậu con trai giờ đã lên 5 tuổi. Tôi bỗng chốc mất trắng, không vợ, không con, không tổ ấm gia đình. Đã vậy, khi cô ta ra đi, tất cả mọi người mới vỡ lẽ và cười vào mặt tôi vì bấy lâu nay tôi đi nuôi con người, kí ca kí cóp cho cọp nó xơi.
Tôi cay đắng nhìn người đàn bà mình từng cưu mang, yêu thương và trân trọng ra đi với người đàn ông khác. Hạnh phúc trôi qua tầm tay tôi một cách đầy nghiệt ngã. Tôi đã làm gì sai để phải chịu cảnh đớn đau thế này?