Trước, tôi chưa từng nghĩ một ngày mình lại nghi ngờ đứa con do chính vợ mình sinh ra. Ngày mới sinh, người ta tới thăm nườm nượp, ai cũng nói con trai giống tôi như đúc.
Tôi cũng tự hào vì điều đó lắm nhưng người ta chỉ khen cho có lệ, người ta khéo thì nói vậy chứ tôi biết thừa, nhìn nó chẳng giống tôi tí nào. Nhưng cần gì đâu, chỉ cần đó là con tôi là đủ, quan trọng gì giống cha hay giống mẹ.
Khi con lớn lên, càng ngày con càng không giống tôi, ngay cả tính cách và sở thích. Nhiều lần người ta bàn ra tán vào rằng, vợ tôi trước từng yêu một người đàn ông say đắm, mê mệt, thậm chí còn đòi chết vì anh ta. Nhưng bị gia đình ngăn cấm, hai người họ chia tay và cuối cùng cô ấy nhận lời cưới tôi ngay sau đó chỉ 1 tháng. Người ta đặt câu hỏi liệu cậu con trai kháu khỉnh kia có phải là con tôi không? Vì con càng lớn càng không giống tôi, không một nét gì. Giá như con giống mẹ thì còn lý giải được, đằng này, con không giống bố mẹ thì người ta sẽ nghĩ, con giống với người đàn ông trước của vợ tôi.
Bao nhiêu lần tôi hoài nghi về những câu nói ác ý đó nhưng tôi hiểu, không phải vô duyên vô cớ người ta nói ra. Vợ tôi cũng nghe được những lời này và cảm thấy buồn vô cùng. Tôi đã rất yêu thương con, con là niềm tin và hi vọng của tôi. Hai bố con vô cùng thân nhau. Tôi cảm thấy chưa bao giờ hạnh phúc như thế từ khi có con. Nhìn con ăn, con nói chuyện, ngay cả cách con đặt câu hỏi với bố mẹ là tôi lại rơi nước mắt.
Bao nhiêu lần tôi hoài nghi về những câu nói ác ý đó nhưng tôi hiểu, không phải vô duyên vô cớ người ta nói ra. (ảnh minh họa)
Tôi thương yêu con vô cùng. Chẳng có người cha người mẹ nào lại không yêu thương con của mình cả. Thế nên, tôi luôn sợ mất con. Nếu như, con không phải là con của tôi thì tôi phải làm thế nào? Tình yêu tôi dành cho con chính là tình cảm cha con ruột thịt. Và nếu không may, tôi phát hiện con không có tình cảm ruột thịt với mình, tôi sẽ quyết định ra sao? Bỏ con ư, để con cho vợ tôi nuôi và chúng tôi ly hôn hay tôi sẽ làm gì?
Có thể, con không phải là con ruột của tôi thì tình cảm của chúng tôi bao lâu nay vẫn là tình cảm cha con ruột thịt. Xét nghiệm ADN có thể sẽ có một kết quả không như ý. Và lúc đó, dù không muốn vứt bỏ con thì cả đời tôi sẽ phải sống trong dằn vặt và đau khổ vì luôn nghĩ rằng, tôi đang nuôi con của kẻ khác.
Người đàn ông nhục nhã nhất là nuôi con của tình địch. Người ta nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên khi mà tôi vẫn coi mọi chuyện chẳng có gì. Con tôi càng lớn càng không giống bố, không giống mẹ và ai đó cũng nói rằng, con giống người tình cũ của vợ tôi. Thông tin đó thật là ác ý nhưng nó khiến tôi không thể nào không suy nghĩ.
Vợ tôi đã lừa dối tôi sao? Có phải chính vì cái thai trong bụng em với người đàn ông ấy mà em chấp nhận lấy tôi sau hơn 1 tháng chia tay người ta? Thật rồi, chắc chắn là thế vì không có lý gì khi đang yêu say đắm như vậy lại đồng ý lấy người khác ngay tức khắc. Tôi đã nghĩ em vì trả thù người đàn ông ấy nên tôi đón nhận em và tin rằng, em sẽ yêu tôi khi chúng tôi kết hôn.
Con tôi sau này sẽ chịu điều tiếng nếu như con biết chuyện này. Càng nhìn con, tôi càng không thể nào cầm được nước mắt (ảnh minh họa)
Tôi luôn tự nhủ lòng mình, dù con là con ai thì tôi vẫn yêu con, vẫn coi con như con ruột của mình. Nhưng đâu dễ dàng vậy, miệng lưỡi thiên hạ độc ác, họ sẽ nói ra nói vào và dù muốn tôi cũng sẽ sống không yên.
Con tôi sau này sẽ chịu điều tiếng nếu như con biết chuyện này. Càng nhìn con, tôi càng không thể nào cầm được nước mắt. Nếu vợ tôi làm vậy thì quả thật, cô ấy đã đối xử quá ác với tôi. Cô ấy làm đau lòng tôi, làm tôi luôn mặc cảm với bản thân. Đã để cho tôi và con coi nhau như cha con ruột, yêu thương nhau thế mà giờ đây tôi lại phải đối mặt với lời đồn tai tiếng này.
Vợ ơi là vợ, em lợi dụng tôi cũng được nhưng em để tôi yêu thương con và giờ lại làm tôi đau lòng thế nào sao? Chỉ mong sao, những lời đồn kia không phải là sự thật. Giờ, tôi chỉ cần một lần xét nghiệm ADN là đủ, nhưng tôi đâu đủ dũng cảm làm thế. Tôi sợ lắm, sợ sự thật kia phũ phàng và sợ rào cản con của người khác sẽ khiến tôi sống cả đời này không thể đối đãi thật lòng với vợ con như trước dù rằng tôi luôn biết, tôi không bao giờ bỏ vợ con dù sự việc đó là thật đi chăng nữa. Nhưng, sống với người lừa dối mình, có hạnh phúc được không, hoặc chỉ là hạnh phúc trong đau khổ?
Hãy cho tôi lời khuyên, tôi có nên làm xét nghiệm để không mơ hồ, để biết rõ sự thật không? Chỉ sợ sự thật lại là điều tôi không mong muốn, tôi sợ lắm…