Chị ấy đưa vào tay tôi một xấp tiền nói là tiền “đền bù tuổi xuân” cho những tháng ngày tôi đã chờ đợi chồng chị. Nhưng tôi lững thững ra về trong nỗi đau.
30 tuổi, tôi chạm tay tới tình yêu. Nhưng cuộc đời thử thách tôi đặt tôi vào mối tình trớ trêu ấy. Tôi đã chờ anh bao lâu, thậm chí chính tôi cũng không còn nhớ nữa. Tôi chỉ biết rằng, tuổi xuân của tôi qua đi vì anh.
Cuối tuần là ngày vui nhất đối với tôi, bởi vì tôi được gặp anh. Anh chỉ có thể dành cho tôi chút thời gian ít ỏi đó mà thôi. Còn lại, anh phải ở bên một người khác… Tất nhiên rồi, vì anh là người đàn ông có vợ.
Tôi và anh gặp nhau khi anh chuyển tới công ty của tôi nhận nhiệm vụ. Thời gian đó, anh và vợ đang khủng hoảng. Hôn nhân của họ tưởng chừng như không thể níu giữ được nữa. Đã vài lần anh nói tới ly hôn nhưng chị ấy vẫn níu kéo. Vì thương các con nên anh cố chờ con lớn rồi mới quyết định dứt tình.
Những điều đó, anh không lừa tôi. Ở bên anh suốt những năm tháng đó, tôi biết anh không nói dối. Vì sự chân thành của anh mà tôi quyết định đánh bạc với cuộc đời để chờ đợi anh. Người ta nói tôi đẹp, chí ít tôi cũng có thể tìm kiếm cho mình một người chồng tử tế, không đến nỗi nào. Nhưng ông tơ, bà nguyệt khéo xe duyên để tôi chỉ một lòng, một dạ yêu anh.
Tôi đem lòng yêu anh - người đàn ông có vợ (Ảnh minh họa)
Tôi bỏ qua mọi cơ hội đến với mình để bên anh, lặng lẽ, không danh phận, không lợi ích. Tôi giữ lòng tự trọng khi yêu anh để người ta thấy có những tình yêu đến muộn nhưng là tình yêu đích thực. Tôi yêu anh chứ không phải vì anh là người có quyền cao, chức trọng. Nếu chỉ để bấu víu vào một gã đàn ông lắm tiền, có lẽ tôi đã không chọn anh.
Hơn 5 năm chờ anh, mỗi lần cơ hội đến, tôi đã nghĩ mình có thể bên anh danh chính ngôn thuận, vậy mà… Khi thì đứa con gái lớn mắc bệnh, anh không thể ly hôn, khi thì cậu con trai thứ hai học kém đi vì bị trầm cảm. Và, ngay cả cái lần anh quyết tâm ly hôn nhất thì vợ anh cũng mắc bệnh nên anh không lỡ dứt tình.
Bao năm chờ đợi anh, điều an ủi tôi duy nhất là những ngày cuối tuần, anh dành chút thời gian ít ỏi để đến với tôi. Nằm trong vòng tay anh, nghĩ về những tháng ngày mệt nhoài sắp tới, tôi lại bật khóc. Anh động viên tôi cố gắng, chắc chắn sẽ có ngày anh cho tôi một danh phận, một người chồng đúng nghĩa và một tổ ấm tôi ước ao.
Nhiều lúc nghĩ lại, tôi cũng không hiểu vì lí do gì tôi lại có thể kiên nhẫn để đợi chờ anh đến như vậy. Anh không cho tôi bạc tiền, không cho tôi danh vọng. Những gì mà tôi nhận được từ anh chỉ là những phút giây êm đềm, bình yên nhưng quá ít ỏi. Tôi thấy mình ngốc khi yêu anh nhưng tôi muốn đánh cược với cuộc đời. Vì thế, tôi lặng lẽ chờ đợi anh bao năm qua.
Tôi biết, có nhiều người sẽ nghĩ tôi là “con hồ ly tinh” cướp chồng người khác bởi vì dù sao anh cũng là người có vợ. Khi anh chưa bỏ vợ, nghĩa là tôi không có quyền được bên anh. Nhưng tình yêu thật khó để phân biệt rạch ròi. Tôi biết mình không đúng nhưng tôi đã không làm gì hơn ngoại trừ yêu và chờ đợi anh. Nếu tôi gây áp lực cho anh để bỏ vợ, có lẽ tôi đãk hông phải chờ anh lâu đến thế.
Thế rồi hơn 2 tuần anh không liên lạc. Tôi vẫn giữ nguyên tắc trong cuộc tình của mình: Không gọi điện! Tôi biết anh luôn có lí do chính đáng cho điều đó. Dù rất nôn nóng như
Bao năm qua, sự chờ đợi của tôi là vô nghĩa (Ảnh minh họa)
Tiếng chuông đổ, là số máy của anh. Tôi đã gần khóc khi nhìn thấy số máy của anh đang gọi cho mình:
- “A lô”
- “Chào em”
Tôi sững sờ khi nghe giọng phụ nữ từ máy của anh. Tôi biết, đã tới lúc tôi cần đối diện với tất cả:
- “Chào chị”
- “Mình gặp nhau một chút nhé”
- “Dạ vâng”
Tôi đi gặp vợ anh. Sau hơn 5 năm lặng thầm dõi theo cuộc hôn nhân của hai người, giờ đây cũng đã đến lúc tôi cần phải mạnh mẽ để đối diện với quyết định của cuộc đời mình. Vợ anh hẹn tôi ở một quán cà phê. Câu chuyện đã bắt đầu nhanh chóng hơn tôi nghĩ.
Anh ấy đã nói với chị tất cả về những gì giữa hai người. Chị cảm ơn vì 5 năm qua em đã luôn ở bên, động viên anh ấy mỗi khi buồn, chia sẻ khi anh ấy vui. Nhưng… anh chị quyết định sẽ không ly hôn. Đây là quyết định từ cả hai và hoàn toàn tự nguyện. Chị không trách em đã cặp bồ với chồng chị bởi vì đó cũng là giai đoạn chị có lỗi với chồng. Mọi chuyện dẫu sao cũng qua rồi. Em nên tìm cho mình một người đàn ông khác, chồng chị nhắn với em như vậy. Mong em mạnh khỏe”
Chị ấy đưa vào tay tôi một xấp tiền nói là tiền “đền bù tuổi xuân” cho những tháng ngày tôi đã chờ đợi chồng chị. Nhưng tôi lững thững ra về trong nỗi đau. Tôi đã đánh cược với cuộc đời để được bên anh nhưng tôi đã thua, đau đớn, ê chề.